— Tôi tự nhủ nếu ông ấy trả lời thì có nghĩa là ông ấy còn sống. Và ông
ấy đã trả lời. Nits bình tĩnh lại. Sáng ra, khi tôi ngủ dậy, ông ấy đã đi khỏi.
Tôi nghĩ là ông ấy đi mua rượu. Nhưng vào cuối buổi sáng khi về đến nhà,
ông ấy hoàn toàn tỉnh táo. Và tâm trạng vui vẻ. Ông ấy nói là không phải lo
lắng nữa. Ông ấy đã nói chuyện với cảnh sát. Sẽ không có điều tra. Không
có chuyện gì hết.
Wallander nhíu mày.
— Ông ấy có nói là đã nói chuyện với ai ở chỗ cảnh sát không? Có nhắc
đến tên Svedberg không?
— Không. Ông ấy chỉ nói là ‘cảnh sát’. Không có tên ai cả.
— Và ông ấy chắc chắn là sẽ không có điều tra?
— Nils khá là ranh ma. Để che giấu những điểm yếu của mình. Cái mặc
cảm thua kém thường thấy ở người nghiện rượu. ‘Tôi có nhiều người
quen,’ ông ấy nói. Hoặc là: ‘chúng ta sẽ không thoát được nếu không có
quan hệ.’
— Bà hiểu điều đó như thế nào?
— Tôi không cố gắng hiểu. Tôi chỉ nghĩ dù sao mọi chuyện không đến
nỗi nghiêm trọng quá mức. Tất nhiên là tôi cảm thấy nhẹ cả người.
— Như vậy là bà không biết liệu ông ấy có liên lạc với Svedberg hay
không? Hoặc với một cảnh sát khác mà bà biết tên? Ngoài lúc đó?
— Không.
— Sau đó chuyện gì xảy ra?
— Không có gì. Nils lại bắt đầu uống. Và cả tôi nữa.
— Ông ấy có tiếp tục xin tiền của anh trai không?
Đột nhiên, bà ta xích lại gần.
— Ông đã nói chuyện với Stig! Chính vì thế mà ông đến đây!
— Đúng.