— Chắc chắn là ông ta không thể nói điều hay ho về chúng tôi được.
— Cả Svedberg cũng không. Có thể là bà biết là ông ấy đã nộp đơn
khiếu nại cậu ấy, nhưng không có kết quả.
— Tôi đã nghe nói.
— Nils tiếp tục vay tiền của ông ấy ư ?
— Tại sao lại không? Stig giàu lắm. Bây giờ vẫn giàu. Khi có khó khăn,
tôi cũng đến gặp ông ta.
— Bà nói gì vậy? Làm sao có thể giàu được khi sống bằng tiền trợ cấp
thương tật?
— Ông ta thắng cá cược nhiều lắm. Hàng triệu đấy! Và keo kiệt lắm.
Ông ta để dành tiền. Ông ta giấu tiền đi. Mặt khác, tôi cũng không nghĩ là
ông ta bị đau lưng đâu.
— Quay lại cuộc nói chuyện đêm đó nhé. Nils trở về nhà. Ông ấy bị sốc,
ông ấy nghĩ là đã giết chết anh trai mình. Ông ấy định chạy trốn. Nếu tôi
hiểu đúng, ông ấy nói có quen một người có thể thay hình đổi dạng cho ông
ấy. Ông ấy định nói gì vậy?
— Nils quen biết rất nhiều.
— Ai đó có thể thay hình đổi dạng một người khác chỉ có thể là một bác
sĩ phẫu thuật.
Bà ta im lặng nhìn ông, cái tách cầm trên tay.
— Thật ra thì ông biết gì về những người nghiện rượu?
— Rằng họ rất đông.
Bà ta đặt cái tách xuống.
— Chúng tôi đông lắm. Và rất khác nhau. Trở nên khó chịu đựng khi
phải trả tiền rượu, ngồi cả ngày trên những cái ghế băng cùng với mấy cái
túi nylông và mấy con chó - những người đó thuộc giới vô sản, loại không
sạch sẽ, mà không ai muốn nhìn thấy. Nhưng có bao nhiêu người biết rằng
trên những cái ghế băng đó có những cựu bác sĩ? Hoặc cựu luật sư? Và tại