ra mở cửa cho ông trông nhợt nhạt, nhưng tỉnh táo. Ngoài ra, đó là một
người nhỏ bé và gầy gò, với những cái răng vàng khè. Wallander cố hình
dung việc bà có một đứa con gái ngồi tù nhưng không nổi. Ngay cả khi ông
ngờ đến sự đau đớn mà điều đó có thể gây ra. Bà ta mời ông ngồi xuống cái
bàn bếp. Ông nhận lời uống một tách cà phê và đi thẳng vào vấn đề. Bà ta
có nhớ gì về các sự kiện xảy ra mười một năm trước không? Chồng bà ta đã
nói gì? Đã bao giờ bà ta nghe nói đến một cảnh sát tên là Svedberg chưa?
— Người vừa bị giết phải không?
— Đúng.
— Tôi đã nghe nói cách đây mười một năm, nhưng sau đó thì không.
— Kể cho tôi nghe chuyện xảy ra tối hôm đó đi.
Nils về khuya tắm. Ông ấy đánh thức tôi dậy. Ông ấy sợ, ông ấy nghĩ là
đã giết chết anh trai. Ông ấy nửa say nửa tỉnh, nếu ông có thể hình dung ra
được, đó là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất của ông ấy, uống rượu
không ngừng nhiều tuần liền. Khi đó ông ấy có thể tỏ ra hết sức đáng sợ.
Nhưng phải chú ý là không bao giờ dọa dẫm tôi. Đêm đó khi về nhà, ông
ấy rất có ý thức về những gì mình vừa làm. Và ông ấy sợ.
— Theo lời anh trai ông ấy, ông ấy đã ăn cắp một cái máy ảnh.
— Đúng, ông ấy vứt nó ngoài đường. Tôi không biết liệu có ai nhặt được
hay không.
— Sau đó chuyện gì xảy ra?
— Ông ấy nói đến chuyện chạy trốn. Ông ấy nói có quen một người có
thể làm thay hình đổi dạng ông ấy. Ông ấy bị sốc nặng lắm.
— Nhưng ông ấy đã không đi?
— Không cần thiết. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ và hiểu ra là chỉ cần làm một
việc: gọi điện cho Stig. Và tôi đã làm việc đó.
— Bà đã gọi cho ông ấy vào giữa đêm?