CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 400

độ cần được giải mã.

— Svedberg không phải là một thằng ngu. Như vậy là phải có một lý do

khác. Trước vụ đó ông đã bao giờ gặp cậu ấy chưa?

— Tại sao tôi lại phải gặp hắn ta?

— Trả lời câu hỏi của tôi đi.

— Tôi chưa bao giờ gặp hắn ta.

— Ông đã từng có vụ việc nào dính líu đến pháp luật chưa?

— Chưa.

Câu trả lời bật ra quá nhanh. Wallander quyết định lấn tới.

— Tôi muốn biết sự thật. Nếu ông nói dối, chúng ta sẽ đi thẳng đến sở

cảnh sát.

Stridh tin lời ông.

— Tôi buôn bán ôtô một chút trong những năm sáu mươi. Có một vụ

liên quan đến một cái xe bị cho là đồ ăn cắp. Ngoài đó ra thì không có gì.

Wallander tin lời ông ta.

— Svedberg đã từng gặp em trai ông trước đó chưa?

— Có khả năng, nếu cứ nhìn vào số lần nó bị lôi đến sở cảnh sát trong

tình trạng bí tỉ.

— Ông có cảm giác là đúng vậy không? Rằng Svedberg có quen em trai

ông?

— Đó chính là cảm giác duy nhất của tôi.

Ông ta há to miệng và lấy ngón tay trỏ gõ gõ vào hai cái răng.

— Ở đây này, – ông ta nói. – Đau lắm.

— Tôi tin ông. Nhưng, lúc này, chúng ta đang nói chuyện về em trai ông.

Và về Svedberg. Em trai ông không bao giờ nói chuyện về cậu ấy à?

— Không bao giờ. Nếu không tôi đã nhớ.