sầu, lan tỏa trong con người ông. Chưa kể đến một thứ lương tâm vờ vịt. Lẽ
ra ông phải mua lại ngôi nhà để tặng cho Linda. Nhưng đã quá muộn rồi.
Ông sẽ không bao giờ làm việc đó. Tám giờ mười phút, ông đã ở trước căn
hộ của Stridh. Ông phải bấm chuông ba lần cửa mới chịu mở. Người đàn
ông trạc sáu mươi tuổi; không cạo râu, áo sơ mi thòi ra từ khóa quần chưa
kéo hết; ông ta tỏa ra mùi rượu vermouth.
— Tôi muốn xem phù hiệu cảnh sát của anh, - Stridh nghi ngại nói.
— Tức là thẻ đúng không?
Ông cho ông ta xem. Căn hộ mà ông bước vào sau đó ít nhất cũng bừa
bộn bằng căn hộ của ông. Hai con mèo nhìn ông vẻ e dè. Rõ ràng Stridh là
một người say mê cá ngựa. Những tờ tạp chí chuyên về ngựa nằm lăn lóc
khắp nơi. Những cuống phiếu cá cược chùm ba đã xé ngập đầy giỏ rác.
Riđô phòng khách đóng im ỉm, và vô tuyến đang bật.
— Tôi không có ý định mời anh uống cà phê, – Stridh nói. – Tôi hy vọng
là sẽ không mất nhiều thời gian.
Wallander đẩy một trong hai con mèo ra để ngồi xuống cái ghế phôtơi
duy nhất không chất đầy báo chí. Ông đã nhớ mang theo một cái bút chì và
một cuốn sổ. Stridh biến mất vào trong bếp. Wallander nghe thấy tiếng nắp
chai rơi xuống một mặt phẳng cứng.
Stridh xuất hiện trở lại trong phòng khách và Wallander bắt đầu hỏi. Ông
ta trả lời thều thào. Mất rất nhiều thời gian, và nhiều lần Wallander suýt nữa
thì nổi cáu. Ông tự hỏi không biết có phải mười một năm trước Svedberg
đã phản ứng theo cách đó hay không. Chín giờ kém mười phút, cuối cùng
ông mới nghĩ là mình đã có được một hình dung chính xác về vụ việc.
Stridh từng làm việc lâu năm cho nghiệp đoàn nông dân. Không lâu sau
sinh nhật lần thứ năm mươi, ông ta bắt đầu mắc chứng thoát vị đĩa đệm cột
sống. Những đợt nghỉ ốm kéo dài và một phẫu thuật khiến ông ta phải về
hưu sớm. Ông ta đã lấy vợ và có hai đứa con trai đã trưởng thành, sống ở
Malmo và Laholm. Nils, tên thường gọi là Nisst, em trai ông ta, kém ông ta
ba tuổi, nghiện ngập từ rất sớm. Ông ta từng đi lính nhưng bị quân đội sa