Wallander lờ mờ nhớ vụ đó. Ông bắt đầu lục trong bếp để tìm một cái
bút chì.
— Chúng ta cần nói chuyện một cách nghiêm túc. Hoặc ở sở cảnh sát,
hoặc ở nhà ông.
— Nói cái gì?
— Tôi sẽ nói khi gặp.
— Ông bắt đầu có vẻ khó chịu ngang với Svedberg rồi đấy.
Wallander thấy cơn giận trào lên, nhưng chế ngự được.
— Tôi có thể cử một xe ôtô cảnh sát đến đón ông. Hoặc là tôi đến nhà
ông.
— Bây giờ? Vào bảy rưỡi sáng thứ Bảy?
— Ông có phải làm gì?
— Tôi hưởng trợ cấp thương tật.
— Ông sống ở Kapellgatan. Tôi sẽ đến đó trong nửa giờ nữa.
— Cảnh sát có quyền làm phiền người dân vào bất kỳ giờ nào à?
— Đúng. Khi cần thiết, thậm chí còn có thể đánh thức người khác dậy
vào ban đêm.
Stridh lên tiếng phản đối.
Wallander bỏ máy. Rồi ông ăn quả cà chua thứ hai, thay ga trải giường
và thu dọn đống quần áo bẩn vương vãi trong nhà, vừa làm vừa nghĩ đến
Lennart Westin, người đang cưa gỗ trên hòn đảo của mình. Rồi ông nghĩ
đến Erika ở Vastervik. Ông đã ngủ rất ngon trên giường của cô, và rất lâu
rồi mới được như thế. Chính xác hơn, kể từ khi Baiba đến thăm ông ở
Ystad. Hoặc khi ông đến gặp cô ở Riga.
Ông ra khỏi nhà vào lúc tám giờ kém năm phút và quyết định đi bộ.
Dừng lại trước các hãng môi giới nhà đất, cuối cùng ông cũng tìm được ảnh
chụp ngôi nhà của bố ông ở Loderup. Một cảm giác buồn bã, có thể là u