— Chết năm 1991 rồi, gan bị rượu ăn thủng, mà chẳng ai lấy làm ngạc
nhiên cả.
Wallander mất phương hướng mất một lúc. Trong óc ông, Stig Stridh chỉ
là một người trung gian. Người ông muốn gặp hơn cả là người em trai.
— Xin chia buồn nhé, - ông nói.
— Cái quái gì thế! Dù sao thì cũng kệ xác nó đi. Cả với tôi cũng vậy, nó
chết đi thì tôi cũng không thấy làm sao. Ít nhất là bây giờ cũng sẽ không có
ai đến đập phá phòng khách của tôi và ngày ngày nã tiền tôi nữa. Ít nhất là
không thường xuyên đến thế nữa.
— Ông muốn nói gì?
— Nisse có một người vợ góa. Nếu muốn gọi là như vậy.
— Hoặc là vợ góa hoặc là không phải chứ.
— Bà ta cứ bắt người khác gọi như vậy, chứ còn họ có cưới nhau đâu.
— Họ có con không?
— Bà ta thì có. Rất may là không phải với nó. Một đứa con của bà ấy
đang ở trong tù.
— Tại sao?
— Cướp ngân hàng.
— Cậu ta tên là gì?
— Con gái. Tên là Stella.
— Con gái của vợ em trai ông đã cướp ngân hàng?
— Có gì lạ lùng đâu?
— Thì ở Thụy Điển cũng không có nhiều trường hợp như vậy lắm.
Chuyện xảy ra ở đâu?
— Ở Sundsvall. Nó đã bắn chỉ thiên nhiều phát.