— Thế thì tôi đặt lại câu hỏi nhé. Hiệu ứng như thế nào? Cậu sẽ trả lời ra
sao?
— Đây là một công việc tự do, nhưng khá nặng nhọc. Không ai biết bưu
điện sẽ thuê tôi bao nhiêu thời gian nữa. Tôi nghĩ là người ta sắp cắt giảm
những dịch vụ cuối cùng đối với dân chúng của quần đảo. Một hôm
Zetterqvist đã nói với tôi rằng ông ấy muốn đặt trước chỗ để được chuyển
đến nghĩa trang. Nếu không rất có thể ông ấy sẽ vĩnh viễn nằm trong căn
nhà nhỏ tồi tàn của mình.
— Cái đó thì cậu không hề nói với tôi, bằng không tôi đã nhớ. Tôi đặt lại
câu hỏi nhé: đưa thư ở quần đảo tạo ra hiệu ứng như thế nào?
Westin do dự.
— Hình như là tôi không nói thêm điều gì nữa,
Có một điều gì đó khác, Wallander biết. Một câu rất tầm thường về việc
đưa thư và các nhu yếu phẩm từ hòn đảo này sang hòn đảo khác.
— Chúng ta đang tiến lại gần cầu tàu, – ông nhất quyết tiếp tục. – Tôi
còn nhớ. Cậu lái không nhanh lắm. Cậu đã nói về Zetterqvist. Cậu đã nói
thêm một điều gì đó.
— Có thể là tôi đã nói rằng cứ như thế mãi người ta sẽ quan tâm đến
người khác. Nếu một ngày không thấy một người nào đó, người ta sẽ đi
kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra với ông ta không.
Gần được rồi, Wallander nghĩ, sắp được rồi. Nhưng cậu đã nói một điều
khác; Lennart Westin ạ. Tôi còn nhớ.
— Tôi không tìm được điều gì khác cả.
— Đợi đã! Thử thêm một chút xem sao.
Nhưng Wallander không giúp nổi ông.
— Cứ nghĩ đi nhé, – ông nói. – Nếu tìm thấy thì gọi cho tôi.
— Thường thì tôi không hay tò mò. Nhưng tại sao lại quan trọng đến
vậy?