Westin không nói gì. Có khả năng là ông đoán ra trò vờ vịt lạc quan này
yếu ớt đến chừng nào. Nhưng cần thiết, Wallander nghĩ. Những cảnh sát bi
quan gần như không có cơ may nào giải quyết được những vụ khó khăn
nhất.
— Tôi có thể làm gì cho cậu? – Sau đó ông hỏi.
Cách chuyển lối xưng hô hết sức bất ngờ. Wallander quyết định bắt
chước.
— Cậu có nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta trên tàu không?
— Lúc nào? Hình như chúng ta nói rất nhiều chuyện.
— Chắc là lúc đầu tiên, tôi nghĩ thế. Trước khi cập vào cầu tàu đầu tiên.
Đột nhiên, ông nhớ lại. Westin đi chậm lại. Ông ấy hướng tàu về phía cái
cầu tàu đầu tiên, hoặc là cái thứ hai.
— Một trong những bến đỗ đầu tiên, – ông nhắc lại. – Hòn đảo đó tên là
gì nhỉ?
— Haro hoặc Batsmanso.
— Batsmanso. Ở đó có một ông già.
— Zetterqvist.
Wallander bắt đầu nhớ ra. Các chi tiết lần lượt quay về.
— Chúng ta đang đi về phía cầu tàu. Cậu nói cho tôi về Zetterqvist,
người tự xoay xở một mình trong mùa đông. Có vẻ như là cậu đã nói thêm
một điều gì đó…
Westin phá lên cười, không hề có vẻ ma mãnh.
— Chắc là tôi nói nhăng cuội gì đó!
— Tôi biết là câu hỏi có vẻ rất lạ. Nhưng quan trọng.
Có vẻ như Westin hiểu được tính nghiêm túc của câu nói.
— Tôi nghĩ là cậu đã hỏi tôi về hiệu ứng của việc đưa thư trong khu
quần đảo.