24
Thứ Bảy 17 tháng Tám, Wallander bị đánh thức bởi tiếng đập nhẹ đều
đặn vào cửa sổ. Đồng hồ báo thức chỉ sáu giờ rưỡi.
Wallander lắng nghe tiếng mưa rơi. Bình minh lọt vào qua khe ri-đô.
Ông cố nhớ cơn mưa gần đây nhất là khi nào. Hẳn là phải trước đêm
Martinsson và ông tìm thấy Svedberg năm chết trong căn hộ của anh tám
ngày. Một quãng thời gian phi thực tế, ông nghĩ, ngắn hay dài, không mấy
quan trọng. Ông vào toalet, uống một cốc nước ở rôminê trong bếp, rồi
quay lại ngủ tiếp. Nỗi sợ tối qua vẫn còn nguyên đó. Và vẫn rối bời như
thế. Và vẫn mạnh mẽ như thế.
Bảy giờ mười lăm phút, ông đã tắm và mặc xong quần áo. Bữa sáng chỉ
có một tách cà phê và một quả cà chua. Mưa đã ngừng. Nhiệt kế chỉ 15 độ
celcius và những đám mây đã tan. Ông quyết định gọi điện từ nhà, trước
tiên cho Westin, rồi đến trung tâm thông tin để tìm dấu vết của Stig Stridh.
Westin không làm việc thứ Bảy, nhưng hẳn là ông ngủ dậy sớm. Wallander
mang tách cà phê của mình vào phòng khách và bấm số đầu tiên trong ba
số. Một người phụ nữ nhấc máy ở lần đổ chuông thứ ba. Wallander tự giới
thiệu và xin lỗi vì gọi điện quá sớm.
— Tôi đi tìm ông ấy đây. Ông ấy đang cưa gỗ.
Wallander nghĩ là mình nghe thấy tiếng ồn của một cái cưa ở hậu cảnh.
Tiếng ồn ngừng lại, thay thế bằng những tiếng la hét của trẻ con. Rồi giọng
Westin.
— Cái lạnh đến sớm hơn là người ta nghĩ. Khỏe không? Tôi cũng đọc
báo và xem truyền hình. Các anh tìm được thủ phạm chưa?
— Chưa. Sẽ mất thời gian. Nhưng sớm hay muộn thì cũng sẽ tìm ra thôi.