— Tôi không biết, – Wallander trả lời một cách đơn giản. – Khi nào biết,
tôi sẽ nói cho cậu.
Wallander bỏ máy. Ông cảm thấy chán nản. Ông đã không rút được điều
bí mật từ Westin. Nhưng điều quan trọng nhất là có khả năng điều bí mật
đó không có chút lợi ích nào. Ý nghĩ rời bỏ tất cả, yêu cầu Lisa Holgersson
giao trách nhiệm lại cho một người khác lại xuất hiện, chiếm lĩnh con
người ông. Rồi ông nghĩ đến Thurnberg, và nhu cầu kháng cự lại nhanh
chóng chiến thắng. Ông gọi cho trung tâm thông tin để hỏi số điện thoại
của Stig Stridh. Người ta trả lời ông ngay: người thuê bao đã chọn cách
không đăng ký tên trong danh bạ nhưng số điện thoại của ông ta không nằm
trong danh sách đó. Wallander ghi lại địa chỉ, giờ đã thay đổi. Hiện nay Stig
Stridh sống ở Cardellgatan. Ông bấm số và đếm những hồi chuông đổ. Đến
lần thứ chín, một người cầm máy. Một giọng nói già nua, ê à.
— Stridh.
— Tôi tên là Kurt Wallander, tôi là cảnh sát.
Câu trả lời phun ra như một cái khạc nhổ.
— Tôi đã không bắn Svedberg, nhưng rất có thể đó là một sai lầm.
Wallander cảm thấy sốc. Ông vừa vặn kiểm soát được bản thân.
— Cách đây mười một năm, ông đã đưa đơn kiện nhưng không được giải
quyết.
— Không thể hiểu nổi. Lẽ ra hắn ta phải bị sa thải.
— Tôi không gọi cho ông để bàn về quyết định hồi đó, mà vì tôi cần đặt
cho ông vài câu hỏi về chuyện đã xảy ra vào buổi tối ngày 24 tháng Tám.
— Còn gì để kể nữa? Em trai tôi say rượu.
— Ông ấy tên là gì?
— Nisse.
— Ông ấy sống ở Ystad à?