25
Gã biết là mình đang mạo hiểm.
Chưa bao giờ gã làm vậy; mạo hiểm chỉ hợp với những kẻ kém cỏi về
phẩm chất. Nhưng lần này gã không thể cưỡng nổi. Và bản thân sự thận
trọng cũng có thể là một sợi dây lúc nào cũng có nguy cơ đứt nếu thỉnh
thoảng không được mang ra thử thách một chút.
Có mạo hiểm. Nhưng đó là một sự mạo hiểm đã được tính toán, một mạo
hiểm rất nhỏ bé. Nhỏ đến mức gần như không tồn tại.
Hơn thế nữa, cái đích thật là quyến rũ. Ngay khi nhận đống giấy mời, gã
đã phải khó khăn lắm mới kềm chế nổi. Hạnh phúc bừng tỏa của cặp vợ
chồng sắp cưới làm gã cảm thấy bị tổn thương, như thể người ta đang bắt
gã phải chịu một sự gây hấn đầy nhục nhã. Chính xác là như vậy.
Rồi gã đọc được lá thư quyết định: giữa buổi lễ và bữa tiệc, họ sẽ ra bãi
biển để chụp ảnh cưới. Tay thợ chụp ảnh đề xuất hết sức cụ thể. Thậm chí
anh ta còn vẽ một bản đồ để chỉ chỗ cho họ. Cặp vợ chồng đã đồng ý. Họ
sẽ chụp ảnh vào lúc mười sáu giờ. Nếu trời đẹp.
Gã bèn quyết định ngay. Gã ra bờ biển. Miêu tả của tay chụp ảnh rất
chính xác; không thể nhầm lẫn. Bãi biển rộng mênh mông. Ngay bên cạnh
là một khu cắm trại lớn. Mới nhìn qua, gã không tin là sẽ có thể thực hiện
được kế hoạch của mình. Nhưng, khi tiến lại gần, gã nhận ra nguy cơ bị
phát hiện là rất nhỏ. Buổi chụp ảnh sẽ diễn ra giữa những đụn cát cao. Dĩ
nhiên, sẽ có người trên bãi biển. Nhưng hẳn là người ta sẽ tản ra xa khi họ
chụp ảnh.
Vấn đề duy nhất là quyết định xem gã sẽ xuất hiện ở đâu. Ngược lại,
biến mất lại rất dễ. Chưa đầy hai trăm mét là quay lại được lối đi nơi chiếc