Toàn bộ câu chuyện diễn ra trong vòng chưa đầy hai phút. Gã nhận ra là
mình lạnh. Đó là một nguy cơ phụ: mắc cảm. Nhưng không thể cưỡng lại
sự quyến rũ quá lớn đó. Hiện ra từ biển như một sinh vật không thể đoán
định, như chính gã vốn là như vậy.
Vào đến Ystad, gã dừng xe lại và mặc quần áo để ở băng ghế sau. Rồi gã
ngồi lại vào sau vôlăng và chờ đợi. Sự chờ đợi kéo dài hơn dự tính. Ai đã
phát hiện những cái xác? Một trong những đứa trẻ đang chơi trên bãi biển
chăng? Hay một người đi dạo từ khu cắm trại? Gã sẽ sớm biết được điều
đó, khi đọc báo.
Tuy nhiên, cuối cùng gã cũng nghe thấy tiếng còi hụ đang lao hết tốc độ
đến. Khi đó là mười bảy giờ kém ba phút. Gã nhìn thấy những chiếc xe
cảnh sát ầm ĩ phóng qua; cũng có cả một xe cứu thương. Gã muốn lấy tay
ra hiệu cho họ, nhưng kịp thời kềm chế. Rồi gã về nhà. Thêm một lần nữa,
gã lại hoàn thành được một công việc mà gã tự ấn định cho mình. Và gã đã
rút lui kịp thời, một cách bình tĩnh và đầy phẩm giá.
• • •
Wallander đợi dưới một gốc cây, trước tòa nhà của Rut Lundin. Cái xe
dừng lại, còi vẫn hú, và ông leo lên băng ghế sau. Những thông tin đầu tiên
rối tinh và trái ngược nhau. Cuộc nói chuyện với Martinsson bị cắt đứt, và
các cảnh sát được lệnh đến đón ông không biết gì, ngoài việc phải đi đến
Nybrostrand. Qua đài phát thanh, ông biết được là người ta đã tìm thấy mấy
xác người chết. Ông không sao gọi được cho Martinsson, nhưng giọng nói
của anh vẫn vang lên trong đầu ông: hắn lại tiếp tục.
Ông nhắm mắt, cố gắng thở chậm lại. Ông có cảm giác tiếng còi hụ bên
trong chính ông. Họ đi rất nhanh. Khi đến Nybrostrand, họ đi vào một con
đường, gần như là một lối đi nhỏ. Wallander nhìn thấy Martinsson và Ann-
Britt Hoglund đang xuống từ một chiếc xe khác, ông mở cửa xe trước khi