CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 412

nó dừng hẳn lại. Một người phụ nữ đang khóc, hai tay ôm lấy mặt. Cô ta
mặc một cái áo phông khuyến khích bỏ phiếu cho Thụy Điển gia nhập
NATO.

— Có chuyện gì thế? – Wallander hỏi.

Những người cắm trại bị sốc chỉ một điểm ở bên cạnh các đụn cát. Ba

cảnh sát bắt đầu chạy. Đột nhiên, Wallander đứng sững lại. Cơn ác mộng,
lại thêm một lần nữa. Thoạt tiên, ông không hiểu điều đang bày ra trước
mắt mình. Rồi ông nhìn thấy ba cái xác, ba người chết nằm trong cát trước
ông. Và một cái máy ảnh đặt trên bộ chân, xa hơn một chút.

— Một cặp vợ chồng trẻ…

Đó là giọng của Ann-Britt Hoglund, vẳng đến tai ông như thể từ rất xa.

Wallander lại gần và ngồi xuống. Trán họ đều thủng. Tấm khăn voan của
người phụ nữ đỏ máu. Ông lướt nhẹ qua cánh tay trần của cô; nó vẫn còn
ấm. Ông chầm chậm đứng dậy, hy vọng mình sẽ không ngất. Hansson vừa
cùng Nyberg đến nơi. Ông đi đến chỗ họ.

— Vừa mới xảy ra thôi, – ông nói. – Có dấu vết gì không? Có ai nhìn

thấy điều gì đó không? Ai phát hiện mấy cái xác?

Tất cả mọi người đều có vẻ tê liệt. Như thể ai cũng chờ ông giải thích

xem chuyện gì vừa xảy ra. Hoặc chính ông trả lời cho những câu hỏi ông
vừa đặt ra.

— Làm việc đi! – ông gào lên. – Vừa mới xảy ra xong. Phải tìm được

hắn!

Sự tê liệt nhanh chóng biến mất. Vài phút sau, Wallander đã có được một

hình ảnh chính xác về cách thức diễn ra của các sự kiện.

Một cặp vợ chồng mới cưới đến đây cùng một người thợ chụp ảnh.

Họ biến mất vào giữa những đụn cát. Một lúc sau, một đứa trẻ đang chơi

trên bờ biển chạy ra khỏi chỗ đám bạn để đi tiểu. Khi phát hiện mấy cái
xác, nó vừa hét vừa chạy về phía khu cắm trại. Không ai nghe thấy tiếng
súng nổ. Không ai nhìn thấy có người rời khỏi chỗ đó. Nhiều nhân chứng