— Rác được đổ vào thứ Hai. Rolf rất quan tâm đến sự sạch sẽ của studio.
Wallander liếc nhìn sang Birch. Không có lý do gì để nghi ngờ những lời
của cô. Cuộc nói chuyện này không dẫn đến đâu cả.
— Rolf có kẻ thù không?
— Tại sao anh ấy lại có kẻ thù cơ chứ?
— Cô có nhận ra điều gì đó bất thường thời gian gần đây không? Anh ấy
có lo lắng, sợ hãi gì không?
— Anh ấy vẫn như bình thường thôi.
— Quan hệ giữa hai người như thế nào?
Cô hiểu câu hỏi nhưng không tỏ ra.
— Không có gì cá nhân cả. Chúng tôi làm việc ăn ý với nhau. Anh ấy đã
dạy cho tôi nhiều điều. Tôi cũng muốn trở thành thợ chụp ảnh.
— Người gần gũi với anh ấy là ai? Anh ấy có người yêu không?
— Đó là một người cô độc. Tôi không biết gì về cuộc sống riêng của anh
ấy, không bao giờ anh ấy nói chuyện đó cả. Tôi không biết cô người yêu
nào cả.
— Chúng tôi sẽ lục soát nhà anh ấy, – Birch nói. – Hiện tại, tôi tin là
chúng tôi không còn câu hỏi nào nữa.
— Ngày mai tôi biết làm gì đây, nếu Rolf đã chết?
Cả Wallander lẫn Birch đều không trả lời được câu hỏi đó. Birch nhận
đưa cô về nhà. Wallander phải quay lại Ystad. Họ chia tay nhau trên vỉa hè
trước studio.
— Tôi vẫn không hiểu nổi, – cô nói. – Trong hai ngày, tôi đã ở một mình
trong một ngôi nhà trong rừng. Và rồi bây giờ chuyện này…
Cô òa khóc. Birch vòng tay quanh vai cô.
— Tôi đưa cô ấy về đây, – ông nói. – Anh sẽ gọi cho tôi chứ?
— Khi nào tôi về đến Ystad. Anh đi đâu?