— Tôi sẽ đến xem xét căn hộ ngay tối nay.
Wallander kiểm tra xem đã có số di động của Birch chưa. Rồi ông quay
lại xe, đỗ ở phía bên kia đường. Birch và Maria Hjortberg biến mất. Khi đó
là hai mươi hai giờ ba mươi phút.
Ông chuẩn bị mở cửa xe thì điện thoại rung lên.
— Kurt Wallander?
— Tôi đây.
— Lone Kjaer ở Copenhagen. Louise đang ở quán L’Amigo. Anh muốn
chúng tôi làm gì?
Wallander quyết định ngay.
— Tôi đang ở Malmo. Tôi lấy tàu và sẽ đến ngay. Nếu cô ta rời quán, tôi
muốn các cô theo dõi.
— Nếu đi nhanh anh sẽ kịp chuyến tàu lúc hai mươi ba giờ. Anh sẽ đến
được Copenhagen vào lúc mười hai giờ kém mười lăm phút. Tôi sẽ đợi anh
ở bến.
— Đừng để mất dấu cô ta. Tôi cần cô ta.
— Chúng tôi sẽ không rời mắt khỏi cô ta. Tôi hứa.
• • •
Wallander đi về phía cảng và để xe lại.
Hai mươi ba giờ đúng, chiếc Sprinter rời bến, hướng về phía
Copenhagen.
Wallander đứng ở boong trên, cái nhìn mất hút vào bóng tối. Ông tìm
điện thoại di động. Nhớ ra là đã để nó ở ghế cạnh trên xe. Còn đèn pha?
Ông có nhớ tắt chúng đi không? Ông hỏi một nữ tiếp viên xem có gọi điện
được không.