29
Wallander nhìn thấy cô ngay sau khi đi qua cầu nối từ tàu lên bờ: áo vest
da, tóc vàng và ngắn; trẻ hơn ông tưởng nhiều. Và nhỏ bé. Nhưng không
phải nghi ngờ gì về chuyện cô là cảnh sát. Làm thế nào mà ông có thể chắc
chắn được như vậy? Ông không biết; nhưng rất hiếm khi ông không nhận
ra được một cảnh sát trong một đám đông người không quen biết.
Họ chào nhau.
— Louise vẫn còn ở quán bar.
— Chúng ta còn chưa biết liệu có thật tên cô ta là như vậy không.
— Thật ra thì ông biết gì về cô ta?
Wallander đã nhẩm lại toàn bộ các sự việc trong khi đi tàu. Louise không
hề bị nghi ngờ về việc gì hết. Điều duy nhất mà ông muốn là nói chuyện
với cô ta. Ông nghĩ mình có đủ câu hỏi để đặt.
— Tôi nghĩ là cô ta nắm một số thông tin rất quan trọng. Điều cốt yếu là
cô ta không biến mất.
— Anh nghĩ là cô ta sẽ định làm vậy à?
Câu hỏi còn hơn là có cơ sở. Có thể Louise không hề có ý thức là cảnh
sát đang tìm mình, cũng như ảnh của mình đã được đăng lên báo. Việc
không ai hoặc gần như không ai nhận ra cô rất có thể được giải thích bằng
chuyện hiếm khi cô xuất hiện, vì những lý do chỉ liên quan đến cô.
Họ đi qua chỗ hải quan và xuống đến phố, nơi một chiếc xe cảnh sát
đang đợi sẵn. Họ lên ghế sau và chiếc xe chuyển bánh.
— Một quán bar ban đêm, đó không phải là một địa điểm tốt cho một
cuộc nói chuyện, – Wallander nói.