lại, có vẻ như là cô đã lại đắm chìm vào việc ngắm nghía cái ly rượu.
Wallander quay lại, gật đầu ra hiệu với Lone Kjaer và tiến lại gần cô.
Ông gặp may. Khi đi đến gần, người đàn ông ngồi bên trái cô đứng dậy
và đi khỏi. Wallander ngồi xuống ghế. Cô liếc nhìn sang ông trước khi cúi
lại xuống cái ly.
— Cô tên là Louise. Tôi là Kurt Wallander, cảnh sát Ystad. Tôi đến
Copenhagen vì cần nói chuyện với cô.
Ông thấy người cô cứng lại. Rồi cô thả lỏng người, nhìn ông và mỉm
cười.
— Tất nhiên rồi, – cô nói. – Tôi chỉ phải vào toalet một lát thôi. Tôi đang
định đi rồi đấy chứ. Chỉ mất một phút thôi.
Cô đứng dậy và biến mất về phía cuối phòng, nơi có một tấm biển sáng
ghi chữ W.C.
Người barman hỏi ông muốn uống gì. Ông lắc đầu. Cô không nói giọng
Scanie, ông nghĩ. Nhưng cô là người Thụy Điển.
Ông nhận ra là Lone Kjaer đã tiến lại gần hơn. Cô đứng hơi xa một chút,
trước quầy bar. Ông ra hiệu rằng mọi chuyện đều ổn. Một cái đồng hồ treo
tường phát ra lời quảng cáo cho một hiệu whisky mà Wallander chưa bao
giờ nghe nói. Bốn phút đã trôi qua. Ông liếc nhìn về phía toalet. Một người
đàn ông đi ra, rồi một người nữa. Vừa đợi, ông vừa suy nghĩ đến điều đầu
tiên sẽ hỏi cô. Ông không hề thiếu câu hỏi.
Đột nhiên, ông thấy là bảy phút đã trôi qua. Có điều gì đó không ổn. Ông
đứng dậy và đi về phía toalet. Lone Kjaer đến chỗ ông ngay lập tức.
— Vào toalet phụ nữ đi, - ông nói.
— Tại sao? Cô ta đã ra đâu. Nếu cô ta định rời khỏi quán thì tôi đã phải
nhìn thấy rồi.
— Có điều gì đó không ổn. Tôi muốn cô đi vào đó.