Lone Kjaer biến mất. Wallander chờ đợi. Đột nhiên sự nghi ngờ ập đến,
không một chút bóng dáng nào của sự không chắc chắn. Lone Kjaer đi ra
rất nhanh.
— Cô ta không ở trong đó.
— Mẹ kiếp! Có cửa sổ không?
Không đợi cô trả lời, ông chạy bổ vào toalet. Hai người phụ nữ đang
trang điểm trước gương, nhưng ông gần như không nhìn thấy họ. Ông chạy
ra. Louise đã biến mất.
— Nhất định cô ta phải ở trong đó, – Lone Kjaer nói. – Nếu không tôi đã
thấy rồi.
— Thế nhưng cô ta lại không có ở đó. Đến đây đi.
Wallander rẽ lấy một lối đi giữa một đám đông có vẻ như mỗi lúc một
thêm đặc lại. Tay an ninh đứng gác cửa trông giống một đô vật
— Hỏi anh ta có nhìn thấy một phụ nữ tóc sẫm màu hơi dài rời khỏi quán
trong mười phút vừa rồi không.
Có hỏi bằng tiếng Đan Mạch. Tay đô vật lắc đầu.
— Hắn có chắc không? – Wallander chưa bị thuyết phục. – Hỏi hắn đi.
Tay đô vật nói điều gì đó mà Wallander không hiểu.
— Anh ta chắc, – cô gào lên để át tiếng ồn ã.
Wallander lại vạch lối đi theo hướng ngược lại. Ông tiếp tục tìm. Nhưng,
trong thâm tâm, ông đã biết cô không còn ở đó nữa.
Cuối cùng ông cũng thôi tìm.
— Cô ta không còn ở đây nữa, – ông nói. – Chúng ta cũng có thể đi được
rồi.
Ông quay lại quầy bar. Ly rượu vang không còn nữa. Ông quay sang
người barman.
— Cái ly?