CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 480

— Rửa rồi.

Wallander nhìn quầy bar và ra hiệu bảo Lone Kjaer lại gần.

— Tôi không biết là có thể được hay không, nhưng thử xem liệu chúng

ta có thể lấy được dấu tay trên mặt quầy bar không đi. Tôi cần chúng để so
sánh với các dấu tay khác.

— Đây là lần đầu tiên tôi dựng khu vực an ninh quanh một quầy bar đấy.

Nhưng tôi sẽ làm.

Cô phải nói chuyện một lúc lâu với tay barman trước khi anh ta hiểu

được điều cô muốn. Rồi cô nói chuyện điện thoại với các kỹ thuật viên.

Wallander đi ra phố. Ông nhận ra là mình đang toát mồ hôi. Nhất là tức

tối. Ông đã để lọt bẫy vì một nụ cười. Cô muốn nói chuyện với ông, rất sẵn
lòng; trước đó cô chỉ phải vào toalet thôi. Và ông đã bị lừa thẳng cánh!

Lone Kjaer đi ra sau đó khoảng mười phút.

— Tôi không hiểu cô ta làm thế nào. Lẽ ra tôi phải nhìn thấy chứ.

Một hình ảnh bắt đầu thành hình trong óc Wallander. Xét cho cùng thì

chỉ có khả năng đó. Lời giải bất ngờ đến nỗi phải mất một lúc ông mới hiểu
điều đó trên thực tế có nghĩa là gì.

— Tôi cần suy nghĩ, – ông nói. – Chúng ta có thể về phòng làm việc của

cô không?

Trên đường đến sở cảnh sát, Wallander không nói lời nào. Cô không hỏi

ông. Họ đi thang máy lên tầng bốn. Cô mời ông cà phê. Ông nhận lời.

— Tôi không hiểu cô ta làm cách nào mà ra được khỏi đó, – cô nhắc lại.

– Tôi không hiểu.

— Cô ta không đi ra. Louise vẫn còn ở đó.

Lone Kjaer mở to mắt.

— Thế thì chúng ta làm gì ở đây?