CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 482

— Tôi không biết. Hẳn là không ít ý nghĩa. Nhưng tôi còn chưa nhìn

thấy hết tất cả các hậu quả.

Cô nhìn đồng hồ đeo tay.

— Chuyến tàu cuối cùng đi Malmo vừa khởi hành. Chuyến tới sẽ đi vào

lúc năm giờ kém mười lăm phút.

— Tôi sẽ đi thuê khách sạn.

Cô lắc đầu.

— Anh có thể ngủ ở sofa nhà tôi. Chồng tôi làm quản lý khách sạn,

thường thì giờ này mới về đến nhà. Chúng tôi có thói quen ăn sandwich.

Họ rời khỏi sở cảnh sát. Wallander không biết cô chở ông đến khu nào ở

Copenhagen. Khi họ đến nơi, người chồng, tên là Torben, cũng vừa về. Một
người dễ mến, nhỏ bé giống vợ. Họ ăn sandwich và uống bia trong bếp. Rồi
cô kéo sofa gấp ra và lấy chăn cho ông. Vì ông nhất định đi chuyến tàu đầu
tiên, cô hứa sẽ đánh thức ông dậy.

Wallander ngủ rất không ngon. Đến một lúc, ông dậy và đi ra cửa sổ nhìn

xuống đường phố vắng tanh. Đêm đến phố nào cũng giống phố nào. Người
ta cứ tưởng sẽ nhìn thấy ai đó. Nhưng sẽ không bao giờ có ai đi đến.

Louise là đàn ông. Ngay từ đầu, ông đã nhận ra là tóc cô ta có cái gì đó

rất lạ lùng. Lời giải rất đơn giản, có thể là quá đơn giản. Một bộ tóc giả.
Ông nhớ đến thanh treo tìm thấy trong hầm chứa đồ của Svedberg. Lẽ ra
ông phải hiểu được điều đó sớm hơn.

Đó là một người đàn ông. Kẻ tự lấy tên Louise khi thay đổi căn cước.

Nhưng tên thật của người đàn ông đó, và vẻ ngoài thực sự của anh ta - họ
hoàn toàn không biết.

Wallander cảm thấy sự khó ở tăng lên. Tất cả các nạn nhân của tên giết

người đều ăn mặc cải trang, trang điểm, đóng giả. Giống như Louise. Khi
Wallander tự giới thiệu với cô ta, cô ta liền chuồn thẳng.