CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 484

nay. Wallander không biết thật ra mình có thể làm gì. Đi vòng quanh tàu để
tìm cách nhận ra một khuôn mặt, một người phụ nữ không trang điểm biến
thành đàn ông? Báo cho cảnh sát Malmo, cho kiểm tra danh tính tất cả các
hành khách khi họ đến nơi chăng?

Điều quan trọng hơn cả là lẽ ra ông đã phải nghĩ đến chuyện đó. Nhưng

ông đã quá mệt mỏi. Ông chỉ còn là một cái vỏ ốc gá lên một nội tạng xây
dựng bởi sự kiệt sức, quá nhiều đường và thiếu ngủ.

Ông rời khỏi bến tàu. Hành khách túa đi theo mọi hướng; ông bất lực

nhìn theo họ.

Ông về đến xe. Điện thoại di động vẫn nằm trên ghế. Và ông cũng đã

quên tắt đèn pha. Ông tìm cách nổ máy; ăcquy cạn kiệt. Ông ngồi thừ ra
ghế và nhắm mắt lại. Định bỏ lại xe, chạy qua phố, thuê một phòng ở khách
sạn Savoy và ngủ. Nhưng ông chống cự lại ham muốn của mình và gọi điện
thoại cho Birch, hy vọng ông là người có thói quen ngủ dậy sớm. Birch
đang uống cà phê.

— Tối qua anh đi đâu đấy? Tôi cứ nghĩ là anh phải gọi cho tôi.

Wallander giải thích tình hình cho ông.

— Gần mục tiêu đến thế, – Birch tư lự nhận xét khi ông đã nói xong.

— Tôi đã rơi vào bẫy. Lẽ ra tôi phải theo dõi cửa toalet.

— Có quá nhiều điều mà chúng ta lẽ ra phải làm. Và bây giờ, vậy là anh

đã về đến Malmo. Chắc là anh mệt lắm.

— Tôi không nổ được máy xe.

— Tôi có dây cáp đây. Anh đang ở đâu?

Ông nói địa điểm.

Mười chín phút sau Birch đến nơi. Ông đã lợi dụng thời gian đó để ngủ

một chút.

— Tôi đã đến căn hộ của Haag, – Birch thông báo. – Rất rộng. Những

bức ảnh chụp bướm phóng to treo trên tường. Nhưng tôi không tìm được gì