đặc biệt thú vị với chúng ta.
— Anh ta chết vì đã bất hạnh mà có mặt ở đó. Tôi chắc chắn về điều ấy.
Tên giết người chỉ quan tâm đến cặp vợ chồng trẻ thôi.
— Kẻ mà anh đã gặp hôm qua phải không? Đóng giả phụ nữ?
— Tôi nghĩ thế.
— Anh có một bức ảnh. Nghĩa là anh có một khuôn mặt. Bỏ bộ tóc ra; có
thể anh sẽ có thêm nhiều chi tiết hơn là anh tưởng đấy.
— Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng việc đó. Có thể là sẽ có người nhận ra
Louise đàn ông.
Birch chăm chú nhìn ông.
— Còn anh thì phải bắt đầu bằng việc ngủ vài giờ. Nếu anh đổ bây giờ
thì sẽ không giải quyết được vấn đề gì.
Họ buộc dây cáp và xe bắt đầu lăn bánh. Sáu giờ hai mươi lăm phút.
— Chúng tôi sẽ tiếp tục lục tìm studio và căn hộ, – Birch nói. – Chúng ta
sẽ giữ liên lạc nhé.
— Cám ơn vì tất cả.
Wallander rời khỏi Malmo; ngay ở lối rẽ Jagersro, ông dừng xe và bấm
số Martinsson, người bắt đầu than vãn ngay lập tức.
— Tôi đã cố gọi cho anh, tối qua chúng ta phải họp cơ mà, nhưng điện
thoại của anh không bao giờ bật hoặc là anh không chịu nghe.
— Tôi ở Đan Mạch. Nhưng tôi muốn cậu tập hợp toàn nhóm điều tra vào
lúc tám giờ.
— Đã xảy ra chuyện gì à?
— Phải. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó vào lúc tám giờ.
Wallander tiếp tục đi về hướng Ystad. Thời tiết đẹp vẫn tiếp tục. Trời
không mây, gần như không gió. Ông cảm thấy bớt mệt hơn lúc nãy. Óc ông
lại bắt đầu hoạt động trở lại. Bên trong, ông không ngừng trở lại cuộc gặp