với Louise. Ông cố nhìn thấy khuôn mặt đằng sau lớp phấn son. Vài lúc,
ông thấy hình như mình gần làm được điều đó.
Khi cuối cùng cũng về đến được Ystad, đã là tám giờ kém hai mươi
phút. Ebba hắt hơi nhiều lần khi nhìn thấy ông.
— Cúm à? – ông hỏi. – Với thời tiết đẹp thế này?
— Các bà già hay bị dị ứng, – bà nói vẻ mỉa mai.
Rồi bà nhìn ông vẻ nghiêm khắc.
— Đêm qua anh không ngủ à?
— Tôi ở Copenhagen. Trong trường hợp đó thì khó mà ngủ nhiều lắm.
Bà không có vẻ gì là hiểu ý định hài hước của ông.
— Nếu anh không nghiêm túc chăm lo cho sức khỏe, mọi chuyện sẽ kết
thúc rất tồi tệ đấy. Tôi chỉ thông báo thế thôi.
Ông không buồn trả lời. Đôi khi, cái năng lực nhìn thấu con người ông
của Ebba làm ông bực bội. Bà có lý, tất nhiên. Những cục đường trong máu
ông hẳn là đã trở thành những tảng băng trôi.
Ông đi lấy một cốc cà phê và ngồi vào sau bàn làm việc. Ai đó đã để lên
đó một cái phong bì, với một mẩu giấy nhỏ dán ở trên cho biết là quan
trọng. Ông liếc nhìn đồng hồ treo tường và xé phong bì. Lá thư của Mats
Ekholm. Wallander đã hợp tác với ông hai năm trước đây, vào thời họ tìm
một kẻ loạn óc chuyên giết người trước khi lột da đầu họ. Mats Ekholm là
nhà tâm lý học. Ông đã giúp họ dựng hình ảnh của tên giết người. Xét về
cơ bản, sự hợp tác của họ mang lại nhiều lợi ích. Nhưng sau đó, khi tên giết
người đã bị bắt, Wallander đã tự tra vấn về đóng góp thực sự của Ekholm,
và ông không bao giờ có được một kết luận cuối cùng. Dù vậy, Ekholm
cũng đã đóng một vai trò với tư cách là người đối thoại.
Wallander đọc nhanh lá thư, được Ekholm tự ý gửi đến. Một cách chính
thức, không ai hỏi ý kiến của ông. Nhưng rõ ràng là ông quan tâm rất chặt