ở quán bar bên Copenhagen. Một cách giải thích khác đơn giản là không
thể có.
Ông nghĩ đến Isa Edengren, nằm co quắp sau đám dương xỉ, và rùng
mình.
Ông đứng dậy khỏi ghế phôtơi. Chắc các đồng nghiệp của ông đã đợi
sẵn. Ông sẽ kể cho họ chuyện xảy ra tối hôm qua. Tên giết người đã xuất
hiện, rồi biến mất.
Người phụ nữ tan biến thành khói. Hồi sinh từ đám tro của mình dưới
dạng một người đàn ông. Không còn Louise nữa; chỉ còn lại một kẻ xa lạ
đã bỏ bộ tóc giả ra trước khi biến mất. Một kẻ đã giết tám người và vào lúc
này đã chuẩn bị tiếp tục giết người.
Ông đứng sững lại ở ngưỡng cửa. Ekholm đã có một bình luận. Liệu có
hay không một động cơ khác, một mối liên hệ khác giữa các nạn nhân?
Ngoài những trò đóng giả?
Bằng trực giác, ông nghĩ Ekholm có lý. Nhưng làm thế nào tìm ra được
mối liên hệ kia?
Làm thế nào? Wallander nghĩ. Hơn nữa, chúng ta quá thiếu thời gian để
có thể nghĩ đến mọi giả thuyết, đi theo mọi manh mối, có được mọi phản
bác. Nhưng làm thế nào biết được hướng đi nào là đúng? Ông tạm treo lại
câu hỏi đó và đi vào toalet.
Sau khi rửa tay, ông nhìn chăm chăm vào khuôn mặt trong gương. Phồng
lên, nhợt nhạt, phị xuống. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy tức tối
trước hình ảnh của chính mình.
Mình phải bắt được kẻ đó, ông nghĩ. Dù cho có phải xin nghỉ ốm và
chăm lo một chút cho sức khỏe.
Ông uống nước bằng một cái cốc nhựa. Thêm một lần nữa, ông tự đặt
cho mình câu hỏi đó. Làm cách nào biết được hướng đi nào là đúng? Câu
trả lời rất đơn giản: chúng ta không biết. Chúng ta đang chơi trò quay rulet