— Tôi thấy không phải nghi ngờ gì nữa, Wallander nói khi sự im lặng đã
kéo dài hơn thời gian cần thiết để suy nghĩ. Hắn chính là người mà chúng ta
đang tìm. Nếu không tại sao hắn lại bỏ chạy?
— Anh không nghĩ đến chuyện hắn có thể đi cùng chuyến tàu với anh
sáng nay à? – Hansson hỏi.
— Tôi đã nghĩ đến. Nhưng quá muộn.
Hẳn là họ phải trách mình lắm, ông nghĩ, về chuyện này cũng như về
nhiều chuyện khác trong cuộc điều tra này. Quả thực, mình đã thấy cô ta
đội một bộ tóc giả ngay vào lần đầu tiên xem ảnh. Nếu mình hiểu được là
cô ta đã đóng giả, gần như mọi thứ đã khác hẳn. Chính cô ta là người mà
chúng ta tìm kiếm: Louise, người trên thực tế lại là đàn ông. Các hướng đi
khác đều có thể đợi được. Nhưng mình đã không nhìn ra. Mình đã không
có đủ sức để nhìn ra điều mà mình phát hiện được vào lúc cuối cùng.
Ông tự rót cho mình một cốc nước trước khi tiếp tục.
— Tôi vừa nhận được một lá thư của Mats Ekholm. Chắc mọi người còn
nhớ, ông bác sĩ tâm lý đã từng giúp đỡ chúng ta cách đây vài năm trong
việc bắt được thằng bé lột da đầu người khác. Ông ấy viết cho tôi những
suy nghĩ của mình dù tôi không yêu cầu. Ông ấy nhấn mạnh nguy cơ tái
phạm. Chúng ta không có lấy một giây để mất.
— Người đàn ông đội tóc giả đã từng xuất hiện trong cuộc điều tra à? –
Một trong số các cảnh sát Malmo hỏi.
— Chúng ta còn chưa biết được. Nhưng đó là một trong những câu hỏi
quan trọng nhất. Chúng ta phải quay ngược lại sau, xem xét lại toàn bộ các
chi tiết của cuộc điều tra, kể từ đầu. Có thể là cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra
hắn.
— Bức ảnh, – Martinsson nói. – Với máy tính, chúng ta có thể bỏ được
bộ tóc giả và khôi phục một khuôn mặt đàn ông,
— Đó là việc quan trọng nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bằng việc đó,
khi ra khỏi đây. Với một bộ tóc giả và trang điểm khéo léo, người ta có thể