làm biến đổi một khuôn mặt, nhưng không thể biến đổi tất cả được.
Ông cảm thấy một nghị lực mới đang xuất hiện quanh bàn. Ông không
hề có ý định kéo dài thêm cuộc họp. Lisa Holgersson, thấy ông sắp kết
luận, vội giơ tay.
— Tôi chỉ muốn nhắc mọi người điều ai cũng đã biết rồi. Đám tang
Svedberg sẽ được tổ chức vào ngày mai vào lúc mười bốn giờ. Nhìn vào
hiện trạng cuộc điều tra, chúng ta sẽ lùi buổi lễ nhỏ mà chúng ta định tổ
chức ở đây lại cho đến khi có quyết định mới.
Không ai bình luận gì. Họ đang vội.
Wallander quay lại phòng mình để lấy áo vest. Một chuyến viếng thăm
mà ông không thể lùi lại được; một hướng đi hẳn là hoàn toàn điên rồ.
Nhưng ngược lại với mọi chờ đợi, nó lại cho thấy là ông đã có lý, ông sẽ
không bao giờ tự tha thứ cho mình vì đã không đi theo nó. Một tiếng đồng
hồ là đủ để ông biết rõ mọi chuyện. Cái tiếng đồng hồ này, ông nghĩ, hẳn là
ông có quyền có được.
Trong hành lang, đột nhiên Thurnberg xuất hiện bên cạnh ông.
— Chúng ta có đủ phương tiện tin học cần thiết để tiến hành công việc
với bức ảnh không?
— Cái đó thì phải hỏi Martinsson. Nhưng, nếu không làm được, cậu ấy
sẽ gọi những người có khả năng.
Thurnberg gật đầu.
— Tôi chỉ muốn chắc chắn được về chuyện đó.
Ông ta ngần ngừ một lúc trước khi tiếp tục.
— Theo tôi, anh không nên tự trách móc về chuyện xảy ra ở
Copenhagen. Dự đoán được việc đó là một đòi hỏi quá mức.
Rõ ràng là Thurnberg hết sức chân thành. Một ý định làm thân chăng?
Wallander quyết định nghĩ đúng là như vậy.