30
Một tấm bản đồ treo trên tường phòng làm việc của Albinsson.
Wallander bắt đầu bằng việc hỏi anh những câu liên quan đến nó: các quận
được phân chia theo việc chuyển thư rộng bao nhiêu. Albinsson muốn biết
tại sao cảnh sát lại quan tâm đến vấn đề đó. Suýt nữa Wallander đã nói thật
cho anh, rằng ông đang nghi ngờ một người đưa thư của vùng Ystad là tên
giết người hàng loạt.
Một khẳng định như vậy vừa khó lọt tai vừa chắc chắn là sai. Không có
gì cho thấy cô ‘Louise’ đó là nhân viên bưu điện, ngược lại là khác. Chẳng
hạn, thường thì những người đưa thư làm việc rất sớm vào buổi sáng; vì
vậy họ không thể ngồi một mình buổi tối trong các quán bar Copenhagen
được, ít nhất là những ngày trong tuần. Ông bèn trả lời theo lối thoái thác,
thậm chí không hề nhắc đến vụ giết Svedberg cũng như những thanh niên ở
Hagestad và Nybrostrand - nhưng cách nói của ông cũng đủ sức nặng để
Albinsson không gặng hỏi thêm.
Albinsson bắt đầu nhiệt tình giải thích cho ông cách tổ chức của các
quận. Wallander ghi chép.
— Tổng cộng có bao nhiêu người đưa thư nông thôn? – ông hỏi khi
Albinsson đã ngồi xuống lại sau bàn làm việc.
— Chúng tôi có tám người chính thức.
— Có danh sách tên của họ không? Tốt nhất là kèm cả ảnh.
— Bưu điện là một kiểu doanh nghiệp năng động. Thậm chí chúng tôi
còn có một cuốn sách nhỏ in màu về nghề đưa thư ở nông thôn nữa.
Albinsson biến mất. Wallander nghĩ là mãi rồi mình cũng gặp được một
may mắn. Với những bức ảnh đó, hẳn là ông sẽ thấy ngay được là gã đàn