— Đúng.
— Có nhân viên nào khác ở đây không?
— Có. Sune Boman. Ông muốn tôi đi gọi anh ấy không?
Wallander thoáng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Boman chính là kẻ mà ông
đang tìm. Nhưng ông muốn biết rõ ràng mọi chuyện.
— Có lẽ là chúng ta đến chào anh ấy một câu chăng?
Họ đi vào gian phòng lớn dùng để lọc thư. Một người đàn ông đang cúi
xuống một cái túi mà anh ta vừa đóng lại. Ngay cả từ khoảng cách này, ông
cũng thấy rõ ràng đó không phải là hắn. Sune Boman cao gần hai mét và
chắc là nặng đến một trăm cân. Dù vậy Wallander cũng tiến lại gần để
chào. Boman nhìn lại ông, không hề mỉm cười..
— Tại sao các ông còn chưa bắt được cái kẻ bệnh hoạn đó?
— Chúng tôi đang cố gắng hết sức.
— Lẽ ra các ông phải bắt được hắn từ lâu rồi mới phải.
— Mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như chúng ta mong
muốn.
Wallander và Albinsson quay lại phòng làm việc.
— Không phải lúc nào anh ấy cũng dễ tính đâu, – Albinsson nói như để
xin lỗi.
— Cũng giống như mọi người thôi. Hơn nữa, anh ấy có lý.
Wallander ngồi xuống. Ông còn những câu hỏi khác nào không? Giải
pháp không nằm ở trung tâm lọc thư của bưu điện. Mặt khác, điều này chỉ
làm ông ngạc nhiên một phần.
Ông chìa cặp kính cho Albinsson.
— Tôi sẽ không làm phiền anh lâu thêm nữa. Trừ khi còn có các nhân
viên khác…