— Không nhiều như người ta tưởng đâu. Nhiều người vẫn còn nghi ngại
thư điện tử. Người ta muốn giữ gìn sự gần gũi. Người ta vẫn thích thư dán
trong phong bì hơn.
— Như vậy là những cái túi đựng thư của bưu điện không chỉ chất đầy
quảng cáo và thư từ hành chính phải không?
— Còn xa mới là như vậy.
Wallander gật đầu. Albinsson và ông đứng dậy cùng một lúc.
— Ông có câu trả lời cho các câu hỏi của ông chưa?
— Tôi nghĩ là rồi. Cám ơn vì sự giúp đỡ của anh.
Albinsson không hỏi thêm nữa. Họ chia tay nhau ở lối vào chính.
Wallander đi ra dưới ánh mặt trời. Một tháng Tám thật lạ lùng, ông nghĩ,
với sự ấm nóng mãi vẫn không chịu đi khỏi và mãi rồi cũng có lúc gió đã
rời bỏ hoàn toàn thành phố.
Ông quay lại sở và tự hỏi không biết ngày mai có nên mặc quân phục để
dự đám tang Svedberg hay không. Còn Ann-Britt thì sao? Liệu cô có hối
tiếc vì đã nhận lời đọc bài diễn văn không phải do cô viết không?
Khi ông về đến nơi, Ebba cho ông biết là Lisa Holgersson muốn nói
chuyện với ông. Ebba có vẻ buồn bã.
— Mọi chuyện ổn cả không? – Wallander hỏi. – Thời gian gần đây
chúng ta không có lúc nào để nói chuyện cả.
— Thế nào thì thế ấy thôi, – bà trả lời.
Wallander nhớ bố ông cũng hay nói vậy khi nhắc đến sự khốn cùng của
tuổi già.
— Khi nào xong được vụ này, chúng ta sẽ nói chuyện nhé, – Wallander
nói.
Bà im lặng gật đầu. Ông có cảm giác bà đang phải chịu đựng điều gì đó.
Nhưng ông không có thời gian để nán lại thêm. Ông đến văn phòng Lisa
Holgersson. Như thường lệ, cửa phòng bà mở.