— Đó là một đột phá đáng kể, – bà nói khi ông đã ngồi xuống ghế phôtơi
êm ái dành cho khách. – Thurnberg bị ấn tượng lắm.
— Vì cái gì?
— Cứ hỏi ông ấy xem. Nhưng anh đang chứng tỏ là xứng đáng với danh
tiếng của mình đấy.
Wallander mở to mắt.
— Cái danh tiếng đó tồi tệ đến thế cơ à?
— Thật ra thì ngược lại.
Wallander dang hai tay ra. Ông không muốn nói quá nhiều về những
chuyện trong mắt ông là vô cùng đáng tiếc.
— Sếp sẽ có mặt ở đám tang, – bà nói. – Bà bộ trưởng Tư pháp nữa. Họ
sẽ đến Sturup vào lúc mười một giờ, tôi sẽ đến đón họ. Họ muốn được biết
về tình hình cuộc điều tra. Họp vào lúc mười một giờ ba mươi trong phòng
lớn nhé. Anh, tôi và Thurnberg.
— Chị không thể làm việc đó một mình được à? Hoặc là cùng
Martinsson? Cậu ấy nói năng tốt hơn tôi nhiều.
— Anh là người chỉ huy công việc mà. Sẽ không mất nhiều thời gian
đâu, cùng lắm là nửa tiếng thôi. Họ sẽ quay về Stockholm ngay sau đám
tang.
— Một trong hai người sẽ đọc diễn văn à?
— Cả hai.
— Tôi rất không thích đến các đám tang. Tuy thế chuyện rất khác khi
người chết đã bị giết một cách dã man.
— Anh nghĩ đến người bạn Rydberg của anh à?
— Phải.
Điện thoại đổ chuông. Bà nghe một lúc và bảo người kia gọi lại sau.
— Chị đã quyết định được là sẽ chơi nhạc gì chưa? – Wallander hỏi.