— Người lễ sinh sẽ lo chuyện đó. Chắc là sẽ ổn thôi. Thường thì người
ta bật nhạc gì vào một đám tang nhỉ? Bach và Buxtehude? Và dĩ nhiên là
một bản thánh vinh.
Wallander đứng dậy.
— Tôi hy vọng là chị sẽ tận dụng được cơ hội, - ông nói.
— Cơ hội gì?
— Để nói với sếp và bộ trưởng rằng, nếu tiếp tục giảm số lượng nhân
viên, đó sẽ không còn là một chiến dịch cắt giảm ngân sách nữa, mà là một
âm mưu xấu xa. Một thú nhận đồng lõa với tội phạm, dù là có tổ chức hay
không; hiện đang hoành hành trên khắp cả nước.
— Anh điên à? Như thế có nghĩa là gì?
— Chính xác như tôi nói đấy. Một âm mưu làm cho cảnh sát không còn
khả năng hoàn thành sứ mệnh của mình nữa. Nói điều đó cho họ, vẫn còn
chưa đến mức độ đó, nhưng cũng sắp rồi.
Bà lắc đầu.
— Tôi không nghĩ là tôi đồng ý với anh.
— Tôi có lý, và chị biết điều đó. Tất cả những ai làm việc trong ngành
cảnh sát đều nhận ra sự lệch lạc đó.
— Tại sao tự anh không nói với họ điều đó?
— Lẽ ra tôi phải làm. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi phải bắt được
tên giết người đó.
— Không phải anh. Chúng ta.
Wallander sang phòng Martinsson, ở đó có cả Ann-Britt. Cùng nhau, họ
nhìn một bức ảnh trên màn hình máy tính: khuôn mặt của Louise, không có
tóc.
— Tôi đã sử dụng một chương trình do FBI phát triển, – Martinsson nói.
– Bây giờ, khi tôi đã xóa được tóc của hắn, chúng ta có thể gắn vào vài kiểu