tóc khác. Không kể râu và bộ ria. Thậm chí còn có thể cho hắn đeo mặt nạ
dưỡng khí.
— Tôi không nghĩ là hắn có mặt nạ dưỡng khí đâu. – Wallander nói. –
Điều duy nhất mà chúng ta quan tâm là cái mà hắn giấu dưới bộ tóc giả.
— Tôi đã thực hiện vài nghiên cứu, – Ann-Britt nói. – Tôi đã gọi cho
một người làm tóc giả ở Stockholm để hỏi ông ta rằng liệu có thể giấu
nhiều tóc dưới một bộ tóc giả hay không. Không có một câu trả lời duy
nhất cho câu hỏi đó.
— Nếu quả vậy thì chắc là đầu hắn phải có rất nhiều tóc.
— Chúng ta có thể làm khối thứ với chương trình này, – Martinsson vẫn
nằn nì. Kéo tai dài ra, làm mũi bẹt xuống…
— Trong trường hợp hiện tại, chúng ta không cần kéo dài hay co ngắn
bất kỳ cái gì cả.
— Màu mắt?
Wallander suy nghĩ.
— Xanh, - ông nói.
— Răng của cô ta như thế nào?
— Không phải cô ta. Hắn.
— Anh có nhìn thấy răng của hắn không?
— Không rõ lắm. Nhưng tôi nghĩ là chúng khá trắng, được chăm sóc cẩn
thận.
— Bọn tâm thần thường xuyên vô cùng kỹ tính về chuyện vệ sinh.
— Chúng ta còn chưa biết liệu đó có phải là một kẻ tâm thần hay không.
Martinsson nhập các dữ liệu mà Wallander vừa cung cấp vào mắt và
răng.
— Cô ta khoảng bao nhiêu tuổi? – Ann-Britt hỏi.
— Không phải cô ta. Hắn.