dưới bộ tóc giả.
— Tôi nghĩ chuyện đó là không thể, – Wallander nói. – Liệu chúng ta
không thể chỉ hài lòng với khuôn mặt thôi à? Đăng nó trên các báo và hy
vọng rằng ai đó sẽ nhận ra, khi đã bỏ được bộ tóc giả làm hỏng hét mọi
chuyện.
— Theo các điều tra của FBI, điều đó gần như là không thể.
— Thì cứ thử xem nào.
Một ý nghĩ vừa chạy thoáng qua óc ông.
— Ai đã nói chuyện với cô y tá? Người đã nhận được cú điện thoại của
ai đó giả làm Erik Lundberg ấy?
— Tôi, – Ann-Britt nói. – Lẽ ra là Hansson. Nhưng cuối cùng thì lại là
tôi.
— Thế nào? Cô ta nói gì?
— Không có gì nhiều nhặn. Hắn nói giọng Scanie.
— Cô ấy có nghĩ đó là giọng thật không?
Cô ngạc nhiên nhìn ông.
— Không hề. Thậm chí cô ấy còn có một nhận xét, rằng cách nói của kẻ
đó nghe rất lạ, nhưng không sao nói rõ hơn được.
— Vậy là có thể nghĩ rằng hắn đã giả giọng?
— Đúng.
— Giọng nói thế nào? Thanh hay trầm?
— Trầm.
Ý nghĩ của Wallander quay lại quán L’Amigo. Louise đã mỉm cười với
ông. Rồi cô ta nói rằng cô ta phải vào toalet. Và đó là một giọng trầm. Cái
giọng đi mượn đó khá trầm.
— Thế thì, – ông kết luận, – chính hắn đã gọi điện đến. Chúng ta có thể
gần như chắc chắn về điều đó, ngay cả khi không có chứng cớ.