một âm mưu của những người đưa thư. Chuyện như thế này đã là khó tin
lắm rồi.
Martinsson có vẻ do dự.
— Chúng ta có đi quá nhanh không? Cứ giả sử một chút rằng tên đàn
ông giả làm phụ nữ đó tồn tại ở đường viền của cuộc điều tra. Chúng ta
không thể biết chắc được rằng đó chính là hắn, tên giết người.
Lòi phản đối của Martinsson hoàn toàn hợp lý.
— Cậu có lý. Chúng ta hãy xem xét kỹ càng hơn bốn người đưa thư nam
giới này. Cộng thêm một người nữa, làm ở quận Simrishamn. Bưu điện đã
làm công việc của chúng ta trở nên dễ dàng hơn khi cung cấp một bản giới
thiệu.
Họ ghi lại những cái tên và chia nhau công việc.
— Hy vọng thật nhỏ nhoi. Nhưng có thể là chúng ta sẽ có được một dấu
tay trên quầy bar quán L’Amigo. Thật không may là ly rượu vang đã bị rửa
mất rồi.
Họ dành thời gian để xem xét cái tâm điểm tạm thời này dưới nhiều góc
độ khác nhau. Họ có bỏ qua điều gì không? Người ta có được thông tin
bằng cách nào? Mở trộm thư, nghe trộm điện thoại, hay cả hai cùng một
lúc. Nhưng ngoài đó ra? Họ nghĩ đến tất cả các khả năng, từ trò ngồi lê đôi
mách đến dọa dẫm, những cái email giả. Nhưng không gì có thể cung cấp
một nội dung cho cái trung tâm rỗng đó. Wallander nhận ra rằng sự lo lắng
của mình lại lớn dần lên. Ông nghĩ đến bức thư của Mats Ekholm.
— Chúng ta không có sơ đồ chủ yếu nào. Chúng ta có những cuộc giả
trang và những bí mật. Chỉ vậy thôi.
— Chúng ta đã nhận được các thông tin về giáo phái Divine Movers, –
Martinsson nói. – Có vẻ như là không có các trò bạo lực. Ngược lại, có
không ít rắc rối về thuế má. Nhưng cái đó thì tôi nghĩ cũng là tình trạng
chung của phần lớn các giáo phái ở châu Âu và Mỹ.