CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 483

Chính là hắn, Wallander nghĩ. Chắc chắn đó chính là hắn. Không còn

cách giải thích nào khác. Mình đã suýt tóm được tên giết người. Nhưng
mình đã không nhận ra hắn dưới cái mặt nạ. Và hắn đã trốn mất. Giờ đây
thì hắn biết là đang bị theo dõi sát nút; hắn cũng biết là người ta không biết
căn cước của hắn.

Không ai biết gì về hắn cả.

Ông nằm xuống, lơ mơ một lúc, lại tỉnh dậy. Ông đợi đến bốn giờ.

Khi Lone Kjaer vào để đánh thức ông, ông đã mặc xong quần áo và gấp

chăn. Cô nhìn ông vẻ nghiêm khắc.

— Thiếu ngủ không bao giờ tạo ra những cảnh sát giỏi, - cô nói.

— Lúc nào tôi cũng khó ngủ, ngay cả trước khi vào làm cảnh sát.

Họ uống cà phê trong bếp. Tiếng ngáy của Torben vẳng ra từ cánh cửa

mở.

— Tôi sẽ xem liệu có thể phát hiện thêm điều gì khác về cái cô Louise

không phải là phụ nữ đó.

Ông cám ơn cô về sự giúp đỡ mà cô đã và sẽ làm cho ông. Rồi cô gọi

một chiếc taxi.

— Chính hắn là người mà anh tìm phải không? – Cuối cùng cô hỏi.

— Phải. Không có cách giải thích khả dĩ nào khác.

Ông đến bến tàu vào lúc năm giờ kém hai mươi phút. Ông ngạc nhiên vì

số lượng người đứng chờ chuyến tàu đầu tiên. Ai cần đến Malmo vào cái
giờ sớm sủa này? Ông mua vé và ngồi xuống một cái ghế nhựa. Ông đã gần
thiếp đi khi hành khách bắt đầu lên tàu. Ông ngồi gần một ô cửa kính tròn,
ngủ thiếp ngay cả trước khi tàu rời ke và chỉ tỉnh dậy khi đến Malmo.

Khi đi qua cửa hải quan, đột nhiên ông mới hiểu ra sai lầm nghiêm trọng

của mình. Louise là đàn ông. Nói tiếng Thụy Điển. Và cũng như ông, chỉ
ghé qua Copenhagen; dĩ nhiên là hắn đã có thể đón chuyến tàu cuối cùng
tối qua. Nhưng hắn cũng rất có thể là một trong các hành khách của sáng