CHẬM MỘT BƯỚC - Trang 481

Wallander suy nghĩ. Ông cảm thấy một nỗi chán ngán đầy rã rời trước sự

chậm chạp của chính mình. Ngay lần đầu tiên, trong căn hộ của Svedberg,
ông đã có cảm giác rằng bức ảnh đó rất lạ lùng. Mái tóc. Lẽ ra mình phải
hiểu ra ngay, ông nghĩ. Lẽ ra mình phải nhận ra rằng đó là một bộ tóc giả.

— Louise vẫn còn ở đó. Với lý do đơn giản rằng Louise là một người

khác. Louise là đàn ông. Tay gác cửa nói đã có ba người đàn ông ra khỏi
quán trong mấy phút vừa xong. Một trong số họ là Louise. Bộ tóc giả trong
túi áo và đồ trang điểm đã chùi sạch.

Ông thấy rõ là cô không tin ông. Mà ông cũng không còn đủ sức để giải

thích. Điều quan trọng nhất là chính ông, từ nay, đã biết phải đối mặt với
điều gì. Tuy nhiên, ông cảm thấy cô có quyền được hiểu thêm. Đã quá nửa
đêm. Cô đã giúp đỡ ông hết mức.

— Cách đây vài năm, tôi ở vùng đảo Caribe, – ông nói. – Đó là một giai

đoạn hết sức tồi tệ của tôi. Một tối, trong một quán bar, tôi đã bắt chuyện
với một người phụ nữ rất đẹp. Nhưng tôi đã không biết gì, cho đến khi cô ta
nói cho tôi biết.

— Nói gì?

— Rằng cô ta là đàn ông.

Lone Kjaer có vẻ như đã dần chấp nhận cách nhìn của ông.

— Cô ta biến mất vào trong toalet, – ông tiếp tục. – Cô ta bỏ bộ tóc giả

và lau đồ trang điểm, rồi đi ra. Hẳn là cô ta đã thay đổi trang phục một
chút. Chúng ta đã không nhìn thấy gì, vì chúng ta cứ đợi một phụ nữ. Tại
sao chúng ta lại phải để ý đến những người đàn ông đi qua?

— Theo chỗ tôi biết, L’Amigo không phải là một điểm hẹn của dân

chuyển đổi giới tính.

— Có thể hắn đến đó để vào vai phụ nữ, – Wallander tư lự nói. – Chứ

không phải để quan hệ với những người giống mình.

— Điều đó có ý nghĩa gì với cuộc điều tra của anh?