— Anh có thể dùng phòng làm việc của tôi.
Im lặng một lúc. Wallander nghĩ đến lần mình đến Copenhagen gần đây
nhất, để xem vở Tosca ở nhà hát. Ông đi một mình. Sau buổi diễn, ông đã
đến một quán bar. Trong thời gian chờ chuyến tàu cuối cùng về Malmo,
ông đã say mèm.
Ông chuẩn bị mượn điện thoại di động của người nữ đồng nghiệp thì xe
dừng. Lone Kjaer nói vài câu với ai đó qua điện đàm và quay sang
Wallander.
— Cô ta vẫn còn ở đó.
Cô lấy tay phác một cử chỉ.
— Ở kia, bên kia đường ấy. Anh muốn tôi chờ không?
— Tôi muốn cô đi cùng.
Ông nhìn thấy một cái đèn nêông bị vỡ, chỉ còn lại mấy chữ IGO và cảm
thấy sự căng thẳng tăng thêm một mức nữa. Cuối cùng ông cũng sắp gặp
được người phụ nữ đã làm ông băn khoăn không biết bao nhiêu lần kể từ
khi tìm thấy ảnh ở chỗ giấu đồ của Svedberg.
Họ đẩy cửa, lách qua một tấm rèm và bước vào quán bar. Trong này rất
nóng; không khí đầy khói thuốc lá, ánh sáng đỏ đục, rất đông người. Một
người đàn ông đi qua trước mặt họ, về phía cửa.
— Ở đầu quầy, – người đàn ông nói với Lone Kjaer.
Wallander đã nghe thấy. Trong khi cô đứng lại ở gần cửa, ông tìm cách rẽ
đám người lấy một lối đi.
Đột nhiên, ông nhìn thấy cô.
Cô đang ngồi ở mép quầy bar. Mái tóc giống hệt trong ảnh. Wallander
đứng bất động ngắm nhìn cô. Ông có cảm giác cô rất cô độc, dù bên cạnh
đầy người. Cô uống một ly rượu vang. Khi cô ngẩng đầu nhìn về phía ông,
ông vội nép mình sau một tay cao to đang vung vẩy cốc bia. Khi liều nhìn