Wallander nhấc điện thoại và bấm số. Ông sẽ còn trụ vững thêm được
bao lâu nữa?
• • •
Gã về đến Ystad không lâu sau hai mươi ba giờ. Không muốn gặp nguy
cơ chạm mặt tay cảnh sát đã tìm ra dấu vết của gã ở Copenhagen, gã đã lấy
tàu và lên phà ở Helsingor. Đến Helsingborg, gã lấy taxi về đến Malmo nơi
xe của hắn đang đợi. Gia tài mà một thành viên của gia đình hắn để lại
tránh cho hắn phải nghĩ đến chuyện tiết kiệm tiền. Gã đứng rình trước bãi
đỗ xe một lúc lâu trước khi tiến đến xe của mình. Gã đã thoát được khỏi tay
bọn họ! Mặt khác, chưa lúc nào gã nghi ngờ điều đó, ngay cả tối hôm
trước, trong quán bar ở Copenhagen. Đó là một thắng lợi lớn. Gã không hề
chờ đợi một tay cảnh sát đến ngồi ở ghế bên cạnh. Nhưng gã đã không
đánh mất sự bình tĩnh. Một cách bình thản, gã đã hoàn thành các động tác
được dự tính từ lâu, trong trường hợp xảy ra tình huống tương tự.
Vào toalet phụ nữ, bỏ bộ tóc giả, đeo nó vào thắt lưng phía sau lưng,
dùng thuốc tẩy trang lúc nào cũng mang theo để xóa trang điểm. Rời khỏi
toalet cùng lúc với một người đàn ông. Năng lực thoát khỏi đúng lúc chưa
hề rời bỏ gã.
Khi đã chắc chắn được rằng bãi đỗ xe không bị theo dõi, gã lên xe và lên
đường về Ystad. Về đến nhà, sau khi tắm rửa thật cẩn thận, gã chui vào
chăn trong phòng ngủ cách âm của mình. Gã cần suy nghĩ. Gã không biết
làm cách nào mà tay cảnh sát tên là Wallander tìm ra được gã. Gã đã để lại
một dấu vết, theo một cách nào đó. Điều này khiến gã cảm thấy tức tối
nhiều hơn là lo lắng. Cách giải thích duy nhất là Svedberg đã giữ một bức
ảnh của gã ở căn hộ của anh ta. Một bức ảnh Louise mà gã đã không tìm
được; tuy nhiên, gã đã lục lọi rất kỹ. Xét ở một khía cạnh khác, giờ thì có
thể yên tâm; tay cảnh sát đã đến để nói chuyện với một phụ nữ. Không gì