— Louis, – Martinsson đề nghị. – Không phức tạp gì mấy.
Những người khác nhất trí. Louise thay đổi giới tính và tạm thời được
đặt lại tên. Giờ đây, họ đang phải tìm kiếm một tay đàn ông tên là Louis.
— Stridh đã chết, – Wallander tiếp tục, – và người chết là những nhân
chứng, tồi. Ngược lại, Rut Lundin có thể còn biết điều gì đó khác nữa.
Nhưng tôi cũng không tin lắm. Tôi nghĩ là bà ta đã thật lòng khi nói không
biết gì về các hoạt động của Stridh.
— Còn lại Sundelius.
Wallander quay sang Martinsson.
— Đúng, – ông nói, – Sundelius rất quan trọng. Đến mức chúng ta sẽ chỉ
còn phải tập trung vào ông ta. Chính xác thì ông ta là ai?
— Tại sao chúng ta không triệu ông ta đến đây?
— Vì cớ gì?
— Nếu ông ta quan trọng đối với cuộc điều tra, thì đúng là ông ta quan
trọng đối với cuộc điều tra.
— Trước khi làm một việc tương tự, sẽ phải có sẵn những câu hỏi tốt để
đặt cho ông ta đã.
Họ thỏa thuận Martinsson sẽ dành một phần thời gian của mình cho
Sundelius. Wallander ra khỏi phòng họp và về phòng mình. Trong hành
lang, ông gặp Edmundsson.
— Chúng tôi không tìm được gì ở chỗ mà anh yêu cầu xem xét trọng khu
bảo tồn.
Mất một lúc Wallander mới hiểu.
— Không gì hết à?
— Ai đó đã nhổ thuốc lá nhai xong dưới một gốc cây, chỉ có thế thôi.
Wallander lừ mắt nhìn anh.