— Tôi hy vọng là anh đã nhặt mẩu thuốc lá đó, hoặc là đã nói cho
Nyberg.
Edmundsson làm ông ngạc nhiên.
— Rồi, - anh đáp.
— Có thể là phát hiện này quan trọng hơn là anh tưởng đấy.
Ông tiếp tục đi về phòng. Như vậy là ông đã có lý. Nơi mà ông từng cảm
thấy bị nhìn lén, nơi có cái nhìn bao quát nhất đối với lối đi… Tên giết
người đã đứng ở đó. Hắn đã nhổ mẩu thuốc lá, giống như trên bãi biển. Hắn
cũng đã xuất hiện bên ngoài khu vực an ninh ở Nybrostrand. Lần này thì
cải trang.
Hắn theo dõi chúng ta, Wallander nghĩ. Hắn ở rất gần chúng ta. Một
bước đi trước, một bước đi sau. Có thể là hắn tìm cách biết được các kết
luận của chúng ta chăng? Hoặc là hắn chỉ tìm cách chắc chắn được rằng
chúng ta sẽ không bao giờ bắt được hắn.
Đột nhiên một ý nghĩ vụt đến. Ông bấm số điện thoại của Martinsson.
— Cậu có cảm giác ai đó có một quan tâm đặc biệt đối với cuộc điều tra
này không?
— Ai cơ? Ngoài đám phóng viên, lúc nào cũng lục lọi khắp nơi.
— Cậu có thể chuyển thông điệp này được không: ai cũng phải cảnh
giác, trong trường hợp một kẻ nào đó tỏ ra đặc biệt quan tâm đến cuộc điều
tra, hoặc có một cách xử sự lạ lùng, không được thông thường lắm. Tôi
không thể nói chính xác hơn được.
Martinsson hứa sẽ chuyển tin. Wallander bỏ máy. Mười hai giờ trưa. Đột
nhiên ông nhận ra mình đang đói và buồn nôn. Ông rời khỏi sở và đến một
quán ăn ở khu trung tâm. Mười ba giờ, ông quay trở lại. Ông cởi áo vest và
mở cuốn sách giới thiệu của bưu điện.
Người đầu tiên trong số những người đưa thư mà ông muốn liên lạc tên
là Olov Andersson.