cho thấy trước khi đến quán bar ông ta đã biết Louise chỉ là một cách cải
trang. Giờ đây, tất nhiên, ông ta đã biết điều đó.
Việc trốn thoát khỏi tay cảnh sát đó dễ dàng đến vậy làm gã thấy phấn
khích, và khuyến khích gã tiếp tục. Vấn đề là lúc này gã không có nạn nhân
đã lên kế hoạch nào. Theo dự định ban đầu, từ giờ gã sẽ phải chờ đợi một
thời gian, có thể là một năm, để suy nghĩ kỹ hơn về cách thức tự vượt qua
bản thân mình sau đó. Gã sẽ đợi cho đến lúc người ta bắt đầu quên gã đi.
Khi đó gã sẽ lại xuất hiện.
Dù vậy cuộc gặp tay cảnh sát đã làm hắn mất cân bằng. Gã không thể
chịu được ý nghĩ sẽ phải ngồi không suốt một năm trời.
Gã nằm lì trên giường suốt buổi sáng, tìm cách xem xét vấn đề một cách
có phương pháp. Có nhiều khả năng, nhiều giải pháp. Nhiều lần, suýt nữa
gã đã vứt bỏ kế hoạch.
Cuối cùng, gã tin là đã tìm ra một giải pháp. Nó khác xa ý đồ ban đầu, và
điều đó khiến cho nó có nhiều điểm không hoàn hảo.
Nhưng gã không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, ý nghĩ đó chứa đựng
một sự quyến rũ to lớn. Càng nghĩ đến nó, gã càng thấy nó thiên tài. Gã sẽ
dựng lên một bức tranh mà không ai dám tưởng tượng đến. Và sẽ không
bao giờ có ai hiểu nổi. Gã sẽ tạo ra một câu đố không bao giờ có lời giải.
Cái chìa khóa vô hình, gã sẽ ném đi thật xa vào bóng tối, nơi không ai có
thể tìm được.
Đến chiều muộn, gã đã quyết định xong. Đó sẽ là Wallander.
Tay cảnh sát. Cần phải hành động nhanh. Đám tang Svedberg sẽ được tổ
chức vào ngày mai. Gã cần ngày hôm nay để chuẩn bị. Gã mỉm cười với ý
nghĩ Svedberg sẽ giúp mình. Trong buổi lễ đó, căn hộ của tay cảnh sát sẽ
không có ai. Nhiều lần Svedberg đã nói với gã rằng Wallander đã ly dị và
phần lớn thời gian ông ta sống một mình.
Gã sẽ hành động vào ngày hôm sau đó, thứ Tư. Kế hoạch lại một lần nữa
làm gã phấn khích. Gã sẽ giết tay cảnh sát đó. Và sau đó, gã sẽ cải trang