31
Ngày thứ Hai bị phá hoại hoàn toàn. Đó là ý nghĩ đầu tiên của Wallander
khi tỉnh dậy vào sáng thứ Ba. Ưu thế duy nhất là, lần đầu tiên kể từ rất lâu
rồi, ông cảm thấy được nghỉ ngơi. Ông đã rời khỏi sở ngay vào lúc hai
mươi mốt giờ. Không đủ sức nữa, ông buộc phải vừa bước lùi vừa chiến
đấu. Ông đi xe về nhà, ăn vài cái sandwich khô khốc trong bếp và gần như
đi nằm ngay sau đó. Ông không nhớ được chút gì kể từ khi tắt đèn ngủ.
Sáu giờ sáng. Ông nán lại trên giường, nằm im không nhúc nhích. Qua
chỗ mở hé của hai cánh riđô, ông nhìn thấy bầu trời hôm nay màu xanh.
Một ngày mất không, ông lại nghĩ. Không chút tiến triển nào. Ông đã nói
chuyện với hai người đưa thư nông thôn. Cả hai người đều không có thông
tin thú vị nào. Cả hai đều dễ mến và nói nhiều, nhưng cuộc điều tra không
tiến thêm được lấy một milimet. Khoảng mười tám giờ, Wallander tóm tắt
tình hình với các đồng sự của mình. Vào lúc đó, họ đã nói chuyện với tất cả
những người đưa thư có tên trong danh sách. Nhưng họ đã đặt những câu
hỏi nào cho những người đó? Và họ đã có được những câu trả lời nào?
Wallander buộc phải thừa nhận rằng mình đã nhầm. Và đó không phải là
ngõ cụt duy nhất của ngày hôm đó. Lone Kjaer đã gọi từ Copenhagen để
thông báo rằng người ta đã không lấy được dấu tay trên quầy bar quán
L’Amigo, cũng như trên ghế. Wallander không hy vọng vào một điều kỳ
diệu, nhưng dù sao thì cũng đáng thất vọng. Một dấu tay duy nhất, đối
chứng với những cái mà họ đã có, rất có thể thổi bay những nghi ngờ cuối
cùng về việc người đàn ông cải trang thành phụ nữ đó chính là người mà họ
đang tìm. Hiện giờ, vẫn còn một khả năng rất nhỏ nhưng đáng lo ngại rằng
giả thuyết đó là sai, rằng người đàn ông đội tóc giả chỉ là một kẻ trung gian,
chứ không phải là cái đích.