Martinsson đã vắt chân lên cổ với những hình ảnh ma quái bằng cách
cho các đồng nghiệp xem nhiều đề nghị về kiểu tóc, lần nào cũng hỏi ý
kiến họ. Wallander lờ mờ nghĩ đến những con búp bê hồi nhỏ của mình,
những con búp bê mà người ta cắt từ các tờ tạp chí, những cái váy được
đính bằng những cái kẹp giấy vào vai và hai bên sườn. Liệu người ta cũng
có thể thay đổi kiểu tóc của chúng hay không? Ông không còn nhớ nữa.
Vấn đề là không ai có ý tưởng nào về chuyện đó. Wallander cử vài cảnh
sát đến nhà Svedberg ở Lilla Norregatan để đưa ảnh chụp khuôn mặt không
đội tóc giả đó cho những người sống ở tòa nhà xem. Không ai nhận ra cả.
Liệu họ có phải thêm một lần nữa đăng bức ảnh lên báo? Cuộc tranh luận
về chủ đề này kéo dài - dài đến vô ích, theo Wallander. Ông đã mời
Thurnberg đến dự cuộc họp, mong tìm được sự nhất trí của ông ta. Nhưng
các ý kiến không tập trung. Wallander cương quyết. Ông muốn bức ảnh
được đăng; hẳn ai đó sẽ phải nhận ra khuôn mặt giờ đây không còn đội bộ
tóc giả. Ông nhấn mạnh vào điểm chỉ cần một người duy nhất nhận ra.
Thurnberg ngồi im lặng một lúc lâu. Cuối cùng ông ta cũng đưa ra lời đồng
ý. Bức ảnh sẽ được đăng sớm nhất có thể.
Tuy nhiên họ quyết định sẽ đợi đến thứ Tư, sau ngày tổ chức đám tang.
Để đổi lại, họ sẽ chắc chắn có được một chỗ dễ thấy trên tất cả báo chí toàn
quốc.
— Ai cũng thích mấy thứ ảnh chân dung tự động đó, – Wallander nói. –
Có giống hay không cũng không quan trọng. Có một sự kích thích đặc biệt,
gần như là thần kỳ, khi đăng một bức ảnh chưa hoàn chỉnh và hy vọng ai đó
sẽ cung cấp được thông tin.
Buổi chiều được đánh dấu bằng một hoạt động điên cuồng. Hansson -
người giỏi tin học nhất sau Martinsson - đã truy tìm trong tất cả các hồ sơ
cảnh sát một dấu vết của Bror Sundelius. Rất dễ hiểu là không có gì. Trong
thế giới của những chiếc máy tính, Sundelius là một công dân mẫu mực.
Họ thỏa thuận rằng Wallander sẽ phải có thêm một cuộc nói chuyện với