thấy cô mặc đồng phục. Cô nói to và rõ ràng, và, trước sự ngạc nhiên của
chính ông, Wallander chịu đựng được việc nghe những lời của chính mình.
Rồi nhạc lại nổi lên, đoàn người lần lượt đi qua trước linh cữu và, qua
những cửa kính nẹp chì, mặt trời muộn màng của tháng Tám.
Mãi đến gần cuối buổi lễ, ngay trước bài thánh vịnh cuối cùng, cuối cùng
ông cũng tóm bắt được cái ý nghĩ trôi nổi. Một suy nghĩ của sếp lớn. Trong
khi tìm kiếm những tài liệu thất lạc, về những cô thư ký thay thế. Những
người chỉ làm một việc là đi lướt qua. Và sẽ bị nhanh chóng quên tên.
Tại sao cái suy nghĩ đó lại ăn sâu vào trí nhớ ông? Giữa bài thánh vịnh,
đột nhiên ông hiểu ra. Vô thức của ông đã đặt ra một câu hỏi.
Liệu giới đưa thư cũng có những người thay thế?
Ông ngừng hát. Ý nghĩ đó khiến ông gần như phẫn nộ.
Nhưng khi ra khỏi nhà thờ, cảm thấy nhẹ nhõm vì buổi lễ đã kết thúc,
ông nhận ra rằng ý nghĩ đó vẫn đeo đuổi ông. Một cú điện thoại cho
Albinsson sẽ khiến ông rõ ràng được mọi chuyện.
Mười bảy giờ. Bà bộ trưởng và vị sếp hẳn đã ra đến sân bay. Wallander,
đã về nhà để cởi bỏ bộ đồng phục, gọi điện đến trung tâm lọc thư. Không
có ai nhấc máy. Trước khi tìm số nhà riêng của Albinsson, ông đi tắm. Rồi
ông tìm thấy kính và giở danh bạ. Kjell Albinsson sống ở Rydsgard. Vợ
anh trả lời máy. Chồng cô đang chơi đá bóng, cô nói. Anh tham gia đội
tuyển của bưu điện. Cô không biết trận đấu diễn ra ở đâu. Wallander nhờ cô
chuyển cho anh số nhà riêng của ông.
Ông ăn một bát xúp cà chua đóng hộp với bánh mì cứng. Rồi nằm dài
trên giường. Ông lại thấy mệt mỏi, dù đã có một đêm ngủ đẫy giấc. Đám
tang là một thử thách.
Ông bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đã mười chín giờ ba mươi
phút. Ông nhận ra giọng Kjell Albinsson.
— Trận đấu thế nào?