— Không hay lắm. Chúng tôi đấu với một lò mổ tư. Họ không mạnh
lắm, nhưng chỉ là một trận giao hữu thôi. Giải còn chưa bắt đầu.
— Hẳn đó là một cách tốt để giữ sức khỏe.
— Hoặc là tan nát chân cẳng vì những cú đá…
Wallander đi thẳng vào vấn đề.
— Hôm qua tôi quên mất không hỏi anh. Tôi cho rằng thỉnh thoảng bưu
điện cũng thuê người làm thay chứ?
— Cũng có lúc.
— Những người thay thế đó là ai?
— Hiện nay, tất nhiên là có rất đông ứng cử viên, vì tình hình thất nghiệp
mà. Nhưng chúng tôi thường tìm những người có kinh nghiệm. Và chúng
tôi gặp may, vì hiện nay có hai người thường xuyên làm, những lúc cần.
— Họ không có ảnh trong cuốn sách giới thiệu phải không?
— Không, chắc vì thế mà tôi cũng quên không nói với ông. Chúng tôi có
một phụ nữ tên là Lena Stivell. Hồi đầu bà ấy làm đầy đủ thời gian, rồi bán
thời gian, rồi với tư cách thời vụ.
— Còn người kia? Cũng là một phụ nữ à?
— Anh ấy tên là Ake Larstam. Anh ấy vốn là một kỹ sư. Rồi đổi nghề.
— Sang nghề đưa thư?
— Cũng không đáng ngạc nhiên như người ta tưởng đâu. Đây là một
nghề khá tự do. Và được gặp gỡ rất nhiều người.
— Thời gian này anh ta có làm việc không?
— Anh ấy làm cho đến khoảng một tuần trước đây. Hiện tại thì tôi cũng
không rõ anh ấy đang làm gì.
— Anh có thể nói một chút về anh ta không?
— Anh ấy khá ít nói. Nhưng rất cẩn thận. Tôi nghĩ anh ấy khoảng bốn
mươi tư tuổi. Anh ấy sống ở đây, Ystad, khu Harmonigatan, số 18 nếu tôi