của bà bộ trưởng? Hay của sếp lớn? Không sao nắm bắt được.
Mười bốn giờ, nhà thờ Sankta Maria ở quảng trường trung tâm Ystad
đông đặc người. Wallander đã giúp mang linh cữu lên bàn thờ. Linh cữu
màu trắng, chỉ trang trí bằng hoa hồng. Vài phút trước khi chuông đổ, ông
chào Ylva Brink.
— Sture sẽ không đến, – cô nói. – Ông ấy phản đối các đám tang.
— Tôi biết. Theo ông ấy, phải rắc tro đi bất kỳ đâu.
Wallander nhìn săm soi đám đông. Hẳn là Louise sẽ không lộ diện;
nhưng ông vẫn tìm kiếm khuôn mặt cô ta. Giờ đây là một khuôn mặt đàn
ông. Louis. Nhưng ông không nhìn thấy. Ngược lại, ông nhìn thấy và chào
Bror Sundelius, người hỏi ông về tình hình cuộc điều tra.
— Chúng tôi đã có được một bước tiến quyết định, – ông trả lời. – Tôi
không thể nói cho ông nhiều hơn.
— Miễn là các anh tìm được kẻ đã gây ra những chuyện đó.
Wallander nhận ra rằng Sundelius rất thật lòng. Vụ Svedberg bị giết làm
ông ta rất chấn động. Liệu Sundelius có thể biết gì đó, ít nhất là một phần,
trong những gì Svedberg biết? Liệu có thể là anh đã chia sẻ những lo âu của
mình cho ông ta không?
Ý nghĩ đó càng làm tăng thêm mức độ cấp thiết phải nói chuyện với ông
ta. Đó là một trong số các ưu tiên không thể chờ đợi thêm được.
Cuối cùng chuông nhà thờ cũng đổ. Nhạc của Bach thật hay, vị tu sĩ nói
năng lễ độ và Wallander, ở hàng đầu, đầy hoang mang với ý nghĩ về đám
tang tương lai của mình. Những đám tang như thế này là một vết thương.
Liệu có nhất thiết phải làm như vậy không? Bà bộ trưởng nói đến nền cộng
hòa và sự bảo vệ hệ thống tư pháp, ông sếp về khía cạnh bi thảm và gây
chấn động của vụ việc. Cho đến phút cuối cùng, Wallander vẫn tự hỏi
không biết liệu ông ta có thành công với ý tưởng tự vệ dân sự của mình
không. Rồi ông nghĩ là mình đã bất công. Không có lý do gì để nghi ngờ
những ý định của sếp. Rồi đến lượt Ann-Britt. Wallander chưa bao giờ nhìn