ngoạc mấy lời chuẩn bị sẵn; thế mà khi rời khỏi phòng mình ông vẫn cầm
nó trên tay. Hẳn ông đã quên nó trong toalet.
Ông không buồn đi tìm nó. Điều quan trọng hơn cả, ông nói, là từ nay họ
đã có được một manh mối. Ông có một tin để thông báo cho họ: tên giết
người đã lộ diện. Cuộc điều tra đang tiến triển. Họ không còn giẫm chân tại
chỗ nữa.
— Tất cả những điều đó đều rất đáng tiếc, – sếp lên tiếng khi Wallander
đã nói xong. – Đáng tiếc và đáng ngại. Cảnh sát và mấy người thanh niên bị
giết, và giờ đây là một cặp vợ chồng trẻ. Tôi trông cậy các anh sẽ làm sáng
tỏ vụ việc trong thời gian ngắn nhất. Nếu các anh đã có được một đột phá
mang tính quyết định, sẽ không ai có thể cảm thấy sung sướng hơn tôi.
Wallander có cảm giác sếp thực sự bận tâm về chuyện này. Đó không
phải là trò vờ vịt.
— Một xã hội không thể tự bảo vệ trước những kẻ thần kinh, – bà bộ
trưởng xen vào. – Những tên giết người hàng loạt xuất hiện ở mọi châu lục,
ở các nền dân chủ cũng như trong các chế độ độc tài.
— Những kẻ tâm thần, –Wallander nói, – không bao giờ hành động theo
cùng một cách. Họ không tạo thành một nhóm thuần phát. Hơn nữa, họ
thường chuẩn bị trước các hành động của mình một cách có phương pháp
và chính xác. Họ xuất hiện bất ngờ, thường không có tiền sự và biến mất
không để lại dấu vết.
— Tự vệ dân sự, – sếp lớn nói. – Cái đó cần thiết.
Wallander không hiểu rõ lắm mối liên quan giữa những kẻ tâm thần và tự
vệ dân sự. Nhưng ông không nói gì. Và sếp, về phần mình, cũng không nói
đến những chiến lược cảnh sát mới có vẻ như không ngừng được ngầm
chuẩn bị ở trung tâm. Bà bộ trưởng đặt vài câu hỏi cho Thurnberg; rồi cuộc
gặp kết thúc. Khi đi ăn trưa, sếp nhận ra trong cặp của mình thiếu tài liệu.
— Vào thời điểm này tôi đang có một thư ký thay thế, – ông nói vẻ u tối.
– Lúc nào họ cũng sai sót, vừa có đủ thời gian để biết tên họ là họ đã biến