họ. Thứ hai, cuộc điều tra không hiệu quả. Thứ ba, họ cho rằng không được
cung cấp đầy đủ thông tin.
Sếp lớn sẽ không hài lòng, Wallander nghĩ. Dù cho mình có nói gì với
ông ấy. Rằng những kết tội này, có thể là ngoài việc chúng ta đã bắt đầu hơi
muộn, không có căn cứ. Việc lời chỉ trích này được phát biểu trên báo đã
đủ để hủy hoại toàn bộ danh tiếng của chúng ta.
Wallander đến sở không lâu trước tám giờ với cảm giác khó ở và tức
giận. Ngày sẽ dài và mệt mỏi. Dù cho trời rất đẹp.
• • •
Không lâu trước mười một giờ ba mươi, Lisa Holgersson gọi cho ông từ
xe của mình. Họ đã xuống sân bay và sẽ đến đó trong năm phút nữa.
Wallander xuống chỗ tiếp tân để đón tiếp họ. Thurnberg đã ở đó sẵn. Họ
nói với nhau vài câu. Cả hai người đều không nhắc gì đến bài báo.
Xe dừng bánh, sếp lớn mặc đồng phục và bà bộ trưởng vận đồ sẫm màu
bó sát. Sau khi chào hỏi và giới thiệu thông thường, cà phê được phục vụ
trong phòng Lisa Holgersson. Ngay trước khi vào phòng, bà kéo Wallander
ra một chỗ.
— Họ đã đọc bài báo trên máy bay. Sếp rất không hài lòng.
— Còn bà bộ trưởng?
— Dè dặt hơn. Hẳn là bà ấy muốn biết thêm trước khi có ý kiến.
— Tôi có cần bình luận bài báo không?
— Chỉ khi nào tôi đề cập chủ đề đó thôi nhé.
Họ ngồi vào chỗ. Wallander nhận những lời chia buồn về cái chết của
Svedberg. Rồi đến lượt ông lên tiếng. Ông không tìm được tờ giấy nguệch