— Theo cậu thì chúng ta phải làm gì?
— Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu.
— Chúng ta đã tra hỏi những người đưa thư chính, vì vậy chúng ta cũng
sẽ phải nói vài lời với những người thay thế. Có phải cậu muốn nói vậy
không?
— Có thể là không cần nói chuyện với Lena Stivell…
Cô nhìn đồng hồ đeo tay.
— Chúng ta đi dạo một lát đi, – cô đề nghị. – Làm cho đầu óc thông
thoáng, đến luôn Harmonigatan và bấm chuông cửa nhà Larstam. Chưa
muộn quá đâu.
— Tôi chưa nghĩ đến việc đó. Nhưng đồng ý.
Họ rời khỏi sở. Mất mười phút họ đến được khu phía Tây của thành phố.
— Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa tin nổi là Svedberg không còn ở đây nữa, –
đột nhiên cô nói. – Mỗi lần chúng ta họp, tôi lại chờ nhìn thấy cậu ấy ở chỗ
quen thuộc.
— Vẫn chưa có ai khác ngồi vào đó. Tôi nghĩ là sẽ mất nhiều thời gian
đấy.
Họ đã đến nơi. Số 18 là một tòa nhà cũ cao bốn tầng. Có bảng điện thoại
nội bộ. Larstam sống ở tầng trên cùng. Wallander bấm chuông. Họ chờ đợi.
Ông bấm thêm một lần nữa.
— Ake Larstam không có ở nhà.
Ông sang bên kia đường và nhìn lên. Hai cửa sổ sáng đèn. Ông quay lại
chỗ Ann-Britt và xem xét cái cổng. Thật lạ lùng, nó không khóa. Không có
cầu thang máy. Họ đi lên cái cầu thang rộng. Wallander bấm chuông cửa.
Tiếng chuông vang lên trong căn hộ. Không có ai trả lời. Ông lại bấm
chuông. Ann-Britt Hoglund cúi người xuống và mở nắp hộp thư.
— Không có tiếng động nào, – cô nói. – Nhưng có ánh đèn.
Wallander bấm chuông thêm một lần nữa. Rồi ông đấm cửa.